Bản thân Tang Thất Thất thì đang nằm trên sô pha, ăn quả trứng luộc do thủy quỷ Khuất Thâm hữu nghị nấu cho, ung dung xem hết cuộc khẩu chiến này một lượt. Sau đó, dưới ánh mắt chấn động đến mức đồng tử rung rinh của Khuất Thâm, cô chia sẻ lại bài đăng của Chung Kiệt, còn đính kèm một biểu cảm mặt cười đáng yêu.
Khiêu khích hết cỡ.
Cô chẳng thèm quan tâm Chung Kiệt và đám fan hâm mộ bên kia đầu dây mạng có tức đến mức bốc khói đầu không, mà rất bình tĩnh đổi mật khẩu tài khoản Weibo của mình, sau đó gập máy tính lại, quay đầu nói với Khuất Thâm: "Tôi đi mua điện thoại trước, về rồi sẽ điều tra đứa bé kia giúp cậu."
Hôm qua điện thoại của cô đã rơi xuống sông Du mất rồi.
"Vâng, cảm ơn chị." Khuất Thâm ngoan ngoãn gật đầu, mớ rong rêu trên đầu lúc lắc qua lại.
Thấy Tang Thất Thất phủi quần áo rồi cứ thế hiên ngang đẩy cửa rời đi, cậu không nhịn được mà nói thêm một câu: "Chị không cần đeo khẩu trang ngụy trang một chút à? Em thấy chị cứ ra ngoài thế này thì không an toàn lắm đâu."
Cách nói của Khuất Thâm đã đủ uyển chuyển. Thực tế trong lòng cậu ta đang nghĩ, với mớ hành động gây sốc vừa rồi của Tang Thất Thất, e rằng cô chỉ đi trên đường thôi thì cũng sẽ bị người ta trùm bao bố đánh cho một trận.
Tang Thất Thất sờ sờ khuôn mặt láng mịn của mình, trong lòng bài xích ý nghĩ này. Ai dám trùm bao bố cô chứ, ai mà dám là sau đó cô sẽ dẫn đám đàn em mình bồi dưỡng ở Địa Phủ vào trong giấc mơ của đối phương gây chuyện ngay. Tuy nhiên khi cân nhắc đến hiệu suất công việc, cô vẫn đành chấp nhận nghe theo ý kiến của con thủy quỷ.
Rời khỏi căn hộ, Tang Thất Thất đi bộ đến cửa hàng điện thoại gần đó, sau đó lại đi làm một chiếc SIM mới.
Cầm chiếc điện thoại mới, cô bước vào Cục Cảnh sát khu Phủ Bình. Đối diện với ánh mắt ngạc nhiên của hai viên cảnh sát, Tang Thất Thất mở miệng là tung đòn kết liễu: "Chào anh, tôi đến tố giác đích danh trợ lý của Ảnh đế Kiều Thiên Dật là Chung Kiệt đã giết người giấu xác."
Cảnh sát: "???"
...
Bên trong phòng tiếp dân.
Nữ cảnh sát trẻ tuổi trông chỉ khoảng hai mươi ba, hai mươi bốn tuổi lật đi lật lại căn cước của Tang Thất Thất mấy lần, lại nhìn kỹ khuôn mặt dưới lớp khẩu trang của cô, sau đó còn xác nhận lần thứ ba: "Cô chắc chắn muốn đích danh tố giác Chung Kiệt giết người giấu xác?"
Cô ấy ngừng một chút rồi bổ sung: "Tôi nghe nói cô đã gửi tiền vàng mã cho Chung Kiệt? Chỉ riêng hành vi gửi tiền vàng mã đã có vấn đề rồi, tuy có thể chưa đến mức bị tạm giữ hay phạt tiền, nhưng nếu chuyện giết người giấu xác không phải là sự thật thì hành vi này của cô sẽ cấu thành tội phỉ báng. Đến lúc đó cậu ta khởi kiện cô, bắt một cái là dính ngay."
Viên cảnh sát nam bên cạnh cũng nói thêm vào: "Báo án giả sẽ bị tạm giữ từ năm đến mười ngày, còn bị phạt năm trăm tệ nữa."
Tang Thất Thất: "Tôi chịu trách nhiệm cho tất cả những lời mình nói, nếu tôi vu khống Chung Kiệt, cảnh sát cứ việc tạm giữ tôi bất cứ lúc nào."
Lời vừa dứt, cửa phòng tiếp dân bị gõ vang. Ngay sau đó, một người trẻ tuổi cũng mặc đồng phục đi đến bên cạnh nữ cảnh sát, ghé tai nói nhỏ một câu: "Sếp đã tra thông tin của cô ta rồi, không có bệnh án tâm thần."
Tang Thất Thất: "..."
Nói to lên chút nữa cũng được đấy.
Nữ cảnh sát ho nhẹ một tiếng, gật đầu với Tang Thất Thất: "Được, chúng tôi đã biết, chúng tôi sẽ liên hệ với người phụ trách trong khu vực quản lý tương ứng. Cô để lại số điện thoại, để lúc đó chúng tôi tiện liên lạc với cô."