Ánh trăng mờ ảo, tưởng như có những bóng người đang đi lại trong khuôn viên cỏ mọc um tùm nhà Bruchseidl. Nhưng đó chỉ là ảo ảnh, bóng cây nghiêng ngả lúc đêm khuya thanh vắng trông như những bóng người.
Mặc dù đã ngủ bù suốt buổi chiều, thậm chí lúc ăn chiều vẫn còn gà gật, vậy mà lúc này Tròn Vo vẫn đờ đẫn. Thỉnh thoảng nó lại ngoác mồm ngáp to đến nỗi Karl ngồi cạnh đó phải ra sức suỵt, suỵt.
Tarzan sục sạo khắp vườn, đồng thời luôn cảnh giác đề phòng tên lái xe điên khùng xuất hiện bất ngờ. Hắn rảo cẳng đến mọi ngõ ngách, kiểm tra đến từng cửa sổ.
Sau chuyến đi tua cuối cùng, hắn quay lại chỗ hai thằng bạn.
Karl ngao ngán:
- 11 giờ kém 15 rồi đó đại ca. Lại mất công toi.
Tarzan vẫn hi vọng:
- May ra đêm nay gã sẽ đến.
- Nhưng tụi mình làm sao đêm nào cũng đi thế này được chớ!
- Vậy mày bảo phải làm sao bây giờ, Máy Tính?
- Theo tao, hãy báo với ba Gaby về chuyện này đi.
Tròn Vo mứng húm, đồng tình ngay:
- Chú ấy sẽ cử mỗi ngày vài người đến luân phiên canh gác. Những người đó còn được trả lương làm ngoài giờ. Tụi mình đây chưa tới tuổi lao động, ai mà trả lương hả đại ca.
Tarzan lắc đầu:
- Hai thằng mày chóng nản quá! Thôi được, tụi mình sẽ ráng kiên nhẫn đến hết chủ nhật. Sau đó, tao đồng ý mình sẽ bàn giao vụ này cho cảnh sát, được chưa?
Tròn Vo thở dài, xụ mặt. Nó nghĩ tới bốn bữa tối ngon lành sẽ phải hi sinh…
Về đêm gió thổi càng mạnh. Thỉnh thoảng một con mèo chạy vụt qua.
Tarzan bảo Karl đi ra phía đầu phố canh chừng, nếu thấy động thì giả tiếng cú mèo ra hiệu, còn hắn thì vào ga-ra kiểm tra một lần nữa.
Karl kéo cao cổ áo bước ra ngoài đường. Nó luôn đi sát vào bụi cây rậm rạp để không ai có thể phát hiện được. Tròn Vo lại dựa vào thân cây và nhắm mắt thiu thiu ngủ.
Tarzan chui vào chiếc Ferrari, thở dài. Không có gì khác ngày hôm qua. Vẫn chẳng thấy một thằng điên nào ló dạng. Trong lúc tuyệt vọng, nó đột nhiên nghe trong túi quần Jeans cồm cộm. Ừ nhỉ, tại sao không lấy chìa khóa điện mở ra-đi-ô nho nhỏ thử cho đỡ buồn.
Tarzan bật công tắc và bắt đầu dò đài nhưng chỉ có những tiếng vo vo nổi lên rồi… lạy Chúa, có tiếng ai trao đổi bên trong ra-đi-ô:
- City 19, city 19, nghe rõ trả lời!
Trời, chẳng lẽ vô tình mà hắn dò trúng tần số của làn sóng an ninh chắc? Tarzan áp tai vào ra-đi-ô.
- Nghe rõ, thưa trung tâm.
- Chú ý, vừa có một người đàn ông đi bộ trên đường Rohrdommel bị thương nặng. Có lẽ bị ô-tô cán. Hãy đến kiểm tra!
Tarzan tắt máy và rút chìa khóa chiếc Ferrari đút vào túi. Ái chà, chiếc xe ma màu đỏ nằm đây sờ sờ thì nạn nhân bị ai đụng kìa? Một tên lái xe tỉnh táo nào đó định đổ thừa cho gã tài xế điên chăng?
Tarzan kêu lên như cú mèo để gọi Karl về vị trí. Hắn kể lại cuộc điện đàm của cảnh sát vừa rồi. Mặt quân sư nghệt ra.
- Lên đường mau, đại ca. Phố Rohrdommel ở gần đây. Tụi mình đến đó xem sao đi.
*
Ở bên ngoài thành phố, ánh trăng ban phước lành từ đồng ruộng đến thảm cỏ. Khung cảnh đẹp và thơ mộng khiến ba quái đạp xe hối hả mà không cảm thấy mệt. Coi, từ xa xa hiện lên những luồng ánh sáng loằn ngoằn như một chiếc khăn dài vô tận bao quanh thành phố. Đó là con đường cao tốc với xe hơi lũ lượt nối đuôi nhau dày đặc. Ba đứa hành quân đến ngã tư đường thì tấm bảng đèn đủ màu của nhà trọ Buchenhohe đập vào mắt.
Trên bãi đậu của nhà trọ chình ình một xe tuần tra và một xe cấp cứu:
- Đạp hết tốc độ trước khi cảnh sát nhổ neo.
May phước, ba đứa đến vừa kịp lúc nhân viên y tế khiêng nạn nhân lên cáng. Người này rên rỉ vì đau đớn. Viên bác sĩ nhận xét:
- Nạn nhân bị thương và chảy máu bên trong buộc phải mổ cấp cứu.
Tarzan dừng xe há hốc miệng. Trời ạ, người bị nạn phải chăng là Jan Zeckel? Cũng mớ tóc lởm chởm đầu đinh hung hung đỏ, cũng cặp môi dày thô thiển. Hắn khều tay Karl ngỡ ngàng:
- Hèn chi mà Gaby nhìn lộn.
- Hả?
- Tao nói đến cái kẻ mà Gaby đã nhìn lộn thành Jan Zeckel lúc tụi tao đang đứng ở công ti BRUCHSEIDL. Mày thấy nạn nhân vừa rồi giống Jan không chớ?
- Ờ, quả là giống thật.
Trong số cảnh sát có mặt tại hiện trường, ba quái có quen thiếu úy Seibold. Ông là toán trưởng một toán đặc nhiệm dưới quyền thanh tra hình sự Glockner.
Tarzan nhanh nhảu:
- Chào chú Seibold. Tụi cháu tình cờ đi qua đây. Anh ta bị nặng không chú?
- Thôi, giả nai làm gì ba nhà thám tử láu cá. Tôi cung cấp thông tin sơ bộ đây: nạn nhân tên là Otto Panrich bị xe tông cách đây hơn một tiếng đồng hồ. Sau cơn choáng, anh ta đã bò ra khỏi một bụi rậm và vẫy tay cầu cứu người qua đ