Hoàng Quyền

Chương 51 - Tầng Tầng Cung Khuyết, Chín Khúc Hoa Đường(*).

Trước Sau

break
(*) Chỉ nhà ở đồ sộ, to lớn.

Type: Trần Huyền

Vạt váy dài kéo qua thềm ngọc với lan can chạm trổ, tiến vào sâu trong cung điện u ám.

Trong bóng mờ thăm thẳm, có người thoáng luống cuống đứng dậy khỏi ghế.

Phượng phu nhân dừng lại, hơi ngẩng mặt lên, nở một nụ cười bình thản mà ưu thương.

Nụ cười như thế, in vào mắt Thiên Thịnh đế, phản phất như thấy một đóa hoa lặng lẽ bung cánh trên vách đá, nở rộ trong khung cảnh khô cứng khiến lòng người trở nên mềm mại.

“Minh Anh…” Ông vươn tay ra có phần si mê, dịu dàng gọi bà.

Phượng phu nhân đăm đăm nhìn ông, không lạy, mà chỉ mỉm cười bước lên.

Thiên Thịnh đế nắm lấy tay bà, mang theo cảm giác thương xót phức tạp, nói một thôi một hồi: “Minh Anh, nói cho cùng ngươi cũng bị người ta lừa gạt, lại có công lớn với nước nhà, trẫm thật sự không đành lòng giết ngươi. Nhưng tội đại nghịch thế này, nếu không đưa ra một lời giải thích thì nói không xuôi… Hậu cung phía bên kia có tòa cung điện bỏ đó không dùng, rất gần Hậu Quân hiên, cũng rất kín đáo… Ngươi cứ ở lại đó, sau này đừng ra ngoài nữa là được.”

Phượng phu nhân cụp mắt xuống, dáng vẻ ngoan ngoãn, gương mặt hơi cúi, không thấy được nét cười mỉa mai đong trên khóe môi.

Đây vốn là một mật án hoàng gia không ai biết tới, cho ai sống, bắt ai chết, cần gì phải giải thích với ai?

Năm đó bà cứu giá cứu quốc, công lao ngút trời, đổi lại chính là sự khoan dung như thế này sao?

Một tòa cung điện hoang phế, những năm cuối đời, ông ta muốn từ nay về sau bà sẽ bị giam trong mấy thước cung thất, nửa bước không được ra ngoài, để một mình ông ta độc chiếm.

Ông ta ấy à… vĩnh viễn bạc bẽo ích kỷ như vậy.

Bà mỉm cười nhè nhẹ, mang theo chút ngẩn ngơ lẫn kiên quyết, khẽ đáp: “Xin tuân lời bệ hạ.”

“Minh Anh.” Trong mắt Thiên Thịnh đế lóe lên một tia vui mừng, ông ta nắm tay bà, bước vào màn trướng lớp lớp: “Đến đây… Để ta ngắm nàng cho kĩ.”

Rèm rủ tầng tầng, vắt ngang trong điện sâu, vượt qua từng lớp giống như vượt qua đường đời hiểm trở bất tận. Những lớp sa bị gió thổi phất phơ ấy, tựa như tơ nhện khiến người ta không thể chạm vào, chạm phải liền đứt phựt.

Ông ta khoác vai bà, phía trước, rèm châu giường ngọc, phòng ngợp trầm hương.

Giờ này ai nắm lấy tay ai, khao khát muốn vươn tới cõi ôn nhu sau bao năm chờ đợi đằng đẳng.

Giờ này ai dựa vào lòng ai, đợi chờ kết cục dứt khoác sau một đời gian khổ vẫy vùng.

Thiên Thịnh đế kéo Phượng phu nhân ngồi xuống, tiến lại gần ánh nến hồng lay động, ngắm nhìn tỉ mỉ mặt mũi người kia, ánh mắt như say. Một lúc sau, ngón tay dịu dàng đặt xuống cổ áo Phượng phu nhân.

“Bệ hạ…” Phượng phu nhân lại nhẹ nhàng né tránh.

Thiên Thịnh đế ngẩn người, mi tâm nổi lên thần sắc nặng nề u ám.

“Sáng thế này… Xấu hổ quá…” Gương mặt Phượng phu nhân hơi ửng đỏ, chỉ vào giá nến tạo hình thị nữ kia.

Thiên Thịnh đế mỉm cười buông tay, Phượng phu nhân đứng dậy, thổi tắt ánh nến.

Bóng tối buông xuống, sau tấm rèm xuyên qua một tia nắng nhợt nhạt. Thiên Thịnh đế lười biếng nằm xuống giường, chờ nữ tử kia uyển chuyển bước lại, chung cuộc mây mưa.

“Rầm.”

Âm thanh nặng nề, khiến cả chiếc giường rung lên nhè nhẹ.

Thiên Thịnh đế mắt khép hờ, đang chìm đắm trong mộng đẹp, trong cơn mơ màng chợt cảm thấy xà nhà dường như bị đổ sập, hoảng sợ nhảy dựng lên.

“Có chuyện gì thế?”

Không ai đáp lời ông ta, cung nhân đều bị đuổi tít ra bên ngoài, trong bóng tối hình như dâng lên một thứ mùi nồng nặc như gỉ sắt, quen thuộc đến nỗi khiến lòng người sợ hãi.

“Minh Anh!”

Thiên Thịnh đế xỏ chân vào giày nhẹ dưới giường, có cảm giác giày bị ngấm ướt, loáng thoáng thấy Phượng phu nhân ngã xuống mặt đất, một vũng chất lỏng thẫm màu lẳng lặng loang ra trên sàn gạch vàng.

Ông ta lao tới, “xoẹt” một tiếng xốc màn che lên, ánh mặt trời chiếu thẳng vào, rọi sáng một vùng đỏ tươi rực rỡ.

“Bệ hạ…” Phượng phu nhân thoi thóp nằm trong vũng máu vươn tay về phía ông ta, ngón tay nhuốm máu như tạc từ ngọc, “Thần…”

Thiên Thịnh đế ngây ra như phỗng, liếc thấy chân giường bọc vàng bên cạnh đầu bà đã nhuộm một màu đỏ rực kinh người, vừa rồi… Bà nhất định đã đập đầu vào đó, dùng chính huyệt thái dương của mình, kiên quyết không giữ lại một chút sức lực nào, đập vỡ bản thân.

Trong khoảnh khắc vừa tức giận vừa buồn bã, còn đan xen mấy phần thất vọng và khó hiểu, ông ta né tránh vũng máu đang loang về phía chân mình, hỏi bà như đang mơ: “Vì sao… Vì sao… Ngươi lại ghét trẫm đến thế…”

“Không phải…” Phượng phu nhân vẫn kiên trì đưa tay về phía ông ta, sắc mặt thê lương, máu tươi ồ ạt chảy ra từ thái dương, thấm ướt làn tóc mai, không thấy đáng sợ mà chỉ thấy buồn thương.