“Có lẽ sẽ có zombie Cao Cấp hoặc Thượng Cấp chế ngự.” – Tiêu Dạ Uyên trả lời, giọng nói anh trầm đặc lại giữa không gian đầy sương khói của vùng đất chết.
Thật ra thì chính bản thân anh cũng đang lo lắng khôn nguôi. Theo những truyền thuyết kinh hoàng được lưu truyền lại từ những kẻ may mắn sống sót, một con zombie ở cấp bậc Bán Thượng Cấp đã sở hữu sức mạnh tàn bạo, đủ để hạ gục mười dị năng giả đạt cấp Thượng Cấp trong nháy mắt. Trong thế giới mạt thế này, ranh giới giữa các cấp bậc: Bán - Sơ - Trung - Đỉnh lưu chính là thước đo của sự sống và cái chết. Chỉ cần sai lệch một chút về nhận định thực lực, cả Tổ 1 có thể sẽ phải chôn thây tại nơi này.
Còn Lâm Uyển Du, mặc kệ bầu không khí căng thẳng đang bủa vây đồng đội, đầu cô còn đang bận nghĩ ngợi, tranh luận kịch liệt với Dư Niệm Vi trong ý thức:
— [Lâm Uyển Du, lần này xong luôn cô rồi! Quét ra rồi, một con zombie nữ Bán Thượng Cấp và một con zombie nam Đỉnh lưu Cao Cấp đang trấn giữ lối vào. Bọn chúng đã tiến hóa đến mức có tư duy trí tuệ, biết phục kích và săn đuổi như con người rồi!]
— [Thì?] – Uyển Du nhạt nhẽo đáp, đôi mắt vẫn nhìn ra cửa sổ xe.
— [Tôi, Dư Niệm Vi, chỉ mong nó ngu thôi! Cô không hiểu tính nghiêm trọng của vấn đề sao?]
— [Hở?]
— [À... thôi bỏ đi! Tôi lại đánh giá thấp cô rồi. Cô vốn dĩ thông minh đến mức đáng sợ màaaa, chứ sao có thể một mình thành công ở 999 nhiệm vụ trước được cơ chứ. Coi như tôi lo hão đi!]
— [Ừm.]
Chiếc xe quân sự bọc thép nặng nề đỗ lại bên lề đường nhựa đã bong tróc. Vừa mở cửa xe, thứ đập vào mắt họ đầu tiên là cái đô thị vốn dĩ phải hiện đại, sầm uất nhưng giờ đây lại tan hoang và quạnh quẽ vô cùng. Gió rít qua những khe hở của các tòa nhà cao tầng tạo nên âm thanh như tiếng khóc than của quỷ dữ. Lũ zombie gần đó đánh hơi được mùi người sống, chúng rống lên những tiếng đục ngầu rồi lao tới ầm ầm như thác đổ.
Giữa lúc dầu sôi lửa bỏng, một sự cố ngoài ý muốn xảy ra: Tiếc là Hứa Trì Vũ bị một luồng năng lượng bí ẩn nào đó áp chế, không thể dùng được dị năng tạm ngưng thời gian nữa. Gương mặt anh ta trắng bệch, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng .
Vân Thanh Tịch thấy vậy liền lao lên bọc lót, đôi mắt cô sắc lạnh, đầu ngón tay khẽ cuộn tròn một cách thanh thoát . Ngay lập tức, từ dưới lớp nhựa đường cứng nhắc, các cột băng xanh biếc mọc lên chi chít, đâm chính xác vào từng hộp sọ của lũ zombie đang dẫn đầu.
Tiêu Dạ Uyên cũng lập tức xuất kích. Anh một tay dùng hỏa hệ bùng nổ rực trời, tay kia điều khiển lôi hệ tím thẫm san phẳng đám zombie phía sau. Những tòa nhà nối nhau kia chính là khu vực thương mại - y tế - trường học - công viên - bãi đỗ xe trọng điểm. Nơi đó chứa đựng lượng vật tư khổng lồ đủ cho căn cứ dùng cả năm, nhưng đồng thời cũng ẩn chứa vô vàn nguy hiểm chết người.
Trong đầu Uyển Du, giọng hệ thống lại ré lên:
— [Dư Niệm Vi: Dở rồi, nhiễu sóng nặng rồi! Tôi chỉ có thể đoán được có khá nhiều con Sơ Thượng Cấp đang lảng vảng ở đây thôi. Tôi biết cô giỏi mà Uyển Du. Chỉ khéo sao đừng để đám zombie kia liên thủ lại, nếu không chúng sẽ tạo thành trận pháp đấy. Tôi sợ quá... tôi Off đây!]
— [CẨU THỐNG! 999 NHIỆM VỤ TRƯỚC CÔ CŨNG TOÀN CHẠY TRỐN THẾ NÀY!]
Uyển Du bực mình mắng thầm, rồi cô khẽ liếc mắt nhìn về phía Bạch Du. Lúc này, anh ta đang tập trung toàn bộ tinh thần lực, lòng bàn tay tụ lại một quả cầu làm bằng hợp kim sắt, xoay chuyển không ngừng để chuẩn bị tung ra đòn chí mạng.
Tiêu Dạ Uyên tình cờ nhìn vào mắt cô, và với sự nhạy bén của mình, anh biết ngay là cô đang chê thực lực của Bạch Du yếu. Trong lòng anh không khỏi dậy lên một cơn chấn động âm ỉ. Hìu! Dị năng của Bạch Du đã đạt đến cấp bậc Đỉnh lưu Cao Cấp, là một trong những niềm tự hào của căn cứ! Vậy mà nhìn vẻ mặt thờ ơ kia, nếu cô chê anh ta yếu thì khả năng cao thực lực của cô cũng phải bằng hoặc trên anh mới có thể có cái thái độ thượng đẳng đó.
Trong mắt Uyển Du, việc chỉ biết tụ kim loại lại thành một quả cầu dạng nước, rồi điều khiển nó di chuyển chậm chạp hoặc cố gắng thay đổi hình dạng thành bất kỳ thứ gì khác... tất cả đều là hành động của lũ gà mờ mới tập tễnh bước chân vào con đường dị năng.
Tại Tự Tiêu Thành — nơi mà cô đã từng đổ bao công sức để chinh phục ở nhiệm vụ trước — cái kỹ năng "tụ cầu" rẻ tiền này chỉ được truyền giảng trong đúng 3 phút đầu tiên cho những kẻ mới nhập môn. Đó là một trong những kỹ năng cơ bản nhất mà bất kỳ người dân nào ở Tự Tiêu Thành — vùng đất của hệ Kim — đều có thể thực hiện được một cách trơn tru, dễ dàng như hơi thở.
Cũng chính vì bản tính ham học những thứ "dễ" đó, cô đã vô tình trở thành đệ tử, là Truyền nhân đời thứ 15 của Tự Tiêu Thành. Chiếc hộp Vạn Kim Sát đang cầm trên tay chính là món quà báu mà sư phụ ở đó đã dành tặng riêng cho cô.
Chiếc hộp ấy được đúc kết từ Vạn Niên Hàn Thiết — loại kim loại đã tích lũy linh khí và sự lạnh lẽo của trời đất suốt hàng trăm triệu năm qua. Ở thế giới này, dù có dùng tất cả tiền bạc hay vật tư quý giá nhất cũng chưa chắc mua được một mẩu nhỏ của nó. Vạn Kim Sát tuyệt đối không phải là thứ đồ chơi quý tộc tao nhã làm bằng giấy hời hợt như Vân Thanh Tịch thường hay mỉa mai. Nó là sự kết tinh của cơ khí đỉnh cao, là nỗi khiếp sợ của bất kỳ sinh vật nào đối đầu với nó.