Vì công việc sát thủ đòi hỏi phải thường xuyên thay đổi chỗ ở nhưng Bison chưa bao giờ phàn nàn về chuyện đó, mặc dù số lần cậu phải chuyển nhà đã không thể đếm xuể. Mỗi lần đến chỗ ở mới, cậu đều lái xe khám phá chung quanh, xem thử có cửa hàng, nhà hàng hay quán bar local nào không.
Trong lúc lái xe, cậu tình cờ đi ngang qua một tiệm bowling, nhưng từ chiều tối đến tận nữa đêm nó sẽ biến thành quán bar. Sau khi gi€t người, cơ thể căng thẳng của cậu cần đồ uống có cồn để giải toả.
Bison đỗ xe, lặng lẽ ngồi nhâm nhi cốc bia lạnh một mình.
Bộ đồ đen bó sát cậu mặc khi làm nhiệm vụ đã được thay bằng một bộ đồ khác, một chiếc áo sơ mi ngắn tay màu hồng in họa tiết graffiti, một vài món trang sức tối giản như nhẫn, hoa tai và một chiếc vòng cổ được cậu lựa chọn cẩn thận để tôn lên nét quyến rũ độc đáo của mình.
Thoạt nhìn cậu trông cũng giống như bao chàng trai trẻ khác. Cậu muốn được tự do vui vẻ như đúng độ tuổi của mình.
Một tay đặt lên bàn, còn tay kia với lấy chai bia lạnh ngắt để uống. Thứ chất lỏng đắng ngắt ấy đọng lại trong miệng, làm thấm ướt môi cậu. Bison liếm môi, đôi mắt sắc bén của cậu hướng về phía các đường bowling. Với các giác quan hoàn toàn tỉnh táo, cậu nhìn những quả bóng bowling lăn trên đường băng, đập vào các cọc và làm chúng văng tung tóe. Tiếng cọc va chạm liên tục của những người chơi lại yên tĩnh đến kỳ lạ, chúng lặp đi lặp lại cho đến khi cậu không còn đếm được nữa.
Vì giác quan của Bison vốn rất nhạy bén, nên cậu không ngạc nhiên khi cảm thấy có ai đó đang trộm nhìn mình. Khi cậu quay lại, cậu bắt gặp hai ánh mắt, một người đã vội vàng quay đi sau khi bị phát hiện, nhưng người ngồi kế bên kia lại khẽ nhếch mép.
Đôi mắt của chàng trai kia thật đẹp - to tròn, đen bóng và ướt át. Như đôi mắt của những kẻ đa tình. Nếu bạn muốn có một tình yêu nghiêm túc, bạn phải tránh xa những người đàn ông có đôi mắt như thế. Nhưng nếu bạn muốn trải nghiệm cảm giác mới mẻ, thú vị, bạn hãy đáp lại nó bằng một nụ cười nhẹ để gửi tín hiệu…
Bison rất có kinh nghiệm về chuyện tán tỉnh, nhất là với những người đẹp trai đúng gu cậu. Lát sau, anh ta rời mắt, nốc cạn cốc bia rồi đứng dậy khỏi bàn và đi về phía cậu.
Ánh đèn rực rỡ trang trí khắp nơi tạo nên một bầu không khí sôi động. Bison tìm quả bowling có trọng lượng vừa vặn, cầm nó lên, đồng thời cảm nhận từng bước đi của chàng trai hấp dẫn, cao khoảng 1m85 đó. Hai bước nữa. Một bước nữa... Tới rồi.
“Anh làm quen với em được không?”
“Anh lịch sự thế cơ à? Nhưng mà... Tôi chấp nhận lời chào của anh nhé.”
“Anh tên Kant. Còn em?”
“Cứ gọi tôi là 'em' như vậy được rồi. Anh chàng ngồi cùng bàn đó là bạn anh à?”
Cậu chỉ tay về phía bàn của Kant, nơi chàng trai có khuôn mặt dễ thương - người đã tránh ánh mắt cậu khi bị bắt gặp đang nhìn về phía này, anh ta giả vờ kiểm tra móng tay như thể không quan tâm gì đến bên đây.
“Đúng vậy, bạn anh tên Style. Anh thấy em đi một mình, nếu em không phiền thì có thể tham gia cùng bọn anh…”
"Tôi thấy phiền" Bison ngắt lời, mặc dù cậu đang mỉm cười với đôi mắt cong thành hình lưỡi liềm.
“Ồ, thậm chí em còn không cho tôi biết tên, giờ lại thẳng thừng từ chối như vậy. Nhưng tại sao tôi càng thấy hứng thú với em hơn nhỉ.”
“Haha, em chỉ đùa thôi. Bạn của anh dễ thương lắm. Anh là kiểu người thích chơi với mấy con mèo cứng đầu, nhỉ?”
“Đúng vậy. Đặc biệt là những con mèo bướng bỉnh, cô đơn, hay rúc người vào liếm lông tỏ ra xa cách.”
Bison vẫn đang cười. Có lẽ cậu không nhận ra rằng, ngoài khả năng giết người bằng súng, nụ cười của cậu cũng nguy hiểm không kém.
Và đúng như vậy, Kant gần như chết lặng vì nụ cười đó.
“Anh nghĩ bạn anh có phiền nếu... nếu tôi đưa anh đi tối nay không?”
“Đi đâu cơ chứ?”
Kant nghiêng đầu và chớp mắt, tỏ ra ngây thơ mặc dù anh hiểu rõ ý của Bison. Nụ cười trên môi của Bison càng thêm rạng rỡ.
Anh chỉ tò mò muốn xem xem con mèo bướng bỉnh mà anh thích này sẽ trả lời thế nào thôi.
“Nói cho anh dễ hiểu nhé. Tôi mới chuyển đến gần đây. Nếu anh là dân địa phương thì giới thiệu cho tôi một khách sạn tốt trong khu vực đi.”
Đôi mắt to tròn của Kant sáng lên, tựa như những giọt sương sắp rơi khỏi cánh hoa. Đừng để bị lừa với dáng vẻ trông như đang suy nghĩ của anh, bản chất thật sự không giống như vẻ ngoài dịu dàng ấy đâu.
Người có đôi mắt đào hoa và trái tim của một tay chơi chính hiệu.
Nhưng ai quan tâm chứ? Sau đêm nay, mọi chuyện giữa anh và con mèo bướng bỉnh này sẽ kết thúc, và anh nên nghe theo lời dẫn dắt của cậu.
Vậy đấy... chúng ta hãy đơn giản hóa vấn đề này.
“Anh biết có một khách sạn rất được.”
"Tuyệt. Chúng ta đến đó bằng xe của anh nhé... Không hôn, không quan hệ bằng miệng và sử dụng biện pháp bảo vệ.”
Kant gật đầu, và Bison bước đi trước. Sau khi xác định được bữa tối cho mình, anh quay sang ra hiệu "OK" và thả tim với người bạn thân. Style giơ ngón tay cái lên và ngầm hiểu Kant sẽ không quay lại bàn nữa.
"Chờ anh với!" Kant vừa đi vừa chạy đuổi theo Bison đang đi phía trước. Khi đã đuổi kịp, anh đi chậm lại và vòng tay qua eo cậu.
Bison nhướn mày ngạc nhiên trước cái chạm ấm áp bên hông, rồi mới nhận ra Kant đã kéo mình sang một bên để tránh ai đó đang đi tới. Nhưng sau đó anh vẫn giữ nguyên tay mình trên hông không buông ra. Và cậu cũng không cảm thấy khó chịu.
Cậu nhận ra mình không ngại cảm giác được che chở. Nếu có bạn trai, cậu muốn một người giống thế này - một chàng trai khoảng 1m85, ân cần, ngọt ngào, tình cảm và yêu cậu say đắm.
"Eo em thon hơn anh tưởng đấy, rất vừa vặn trong tay anh. Anh chưa từng gặp ai eo nhỏ như vậy. Tiết lộ với em chuyện này… Anh không có hứng thú với những người trông có vẻ lăng nhăng, như người kia ấy - tay hắn vung vẩy khắp nơi như bạch tuộc.”
“Thấy tôi không nói gì nên anh làm tới à?”
Kant khẽ cười, cố che giấu sự thích thú, nhìn con mèo bướng bỉnh đang khoanh tay bước đi như muốn giữ khoảng cách. Trong khi đó, tay Kant vẫn vòng qua eo cậu. Anh không muốn buông ra, trêu chọc mèo sẽ thú vị hơn khi chúng tỏ ra khó gần.
Mặc dù anh biết mối tình chóng vánh này sẽ sớm kết thúc, nhưng anh vẫn không thể kiềm chế được.
“Chỉ là em dễ thương quá sức. Khiến anh mải mê không biết thế nào là đúng, thế nào là sai nữa.”
“Ha, được rồi đó...”
Nhưng hãy tiếp tục, tiếp tục nói chuyện, tiếp tục khen ngợi tôi đi.
“Xe của anh ở hướng này.”
“Vậy thì dẫn đường đi.”
“Em đúng là một con mèo bướng bỉnh.”
Bison nhún vai thờ ơ. Thực ra Kant vẫn không đi trước, anh đi bên cạnh vì gã cao kều này vẫn chưa muốn cách quá xa cậu.
Khách sạn Kant nói không xa sân bowling lắm. Đó là một nơi bình dân, còn mới và rất sạch sẽ. Cậu liếc nhìn xung quanh, một thói quen của một sát thủ. Từ khi xuống xe, họ không chạm vào nhau, đi cách nhau với một khoảng cách nhất định. Cậu đút tay vào túi quần, anh không nói gì nhiều mà chỉ nói vài câu xã giao để hai người cảm thấy thân thiết hơn.
Cả hai đều không mấy quan tâm đến người kia cho đến khi Kant tra thẻ vào ổ khóa. Chỉ có vài ánh đèn nhấp nháy và máy điều hòa đang hoạt động.
Khi cánh cửa đóng sầm lại, cơ thể họ áp sát vào nhau. Kant dùng chiều cao của mình để áp đảo, đặt cả hai tay lên vòng eo thon thả ẩn dưới lớp áo sơ mi ngắn tay màu sáng của Bison. Anh đẩy người về phía trước, trong khi cậu thì lùi lại một bước về phía giường. Cậu thấy đôi mắt đưa tình ra hiệu của anh, anh liếm môi rồi khẽ cắn nhẹ. Cậu đoán, anh là kiểu người thích hôn nhau trong lúc ân ái. Nhưng luật là luật - họ sẽ không hôn nhau.
Bison khẽ nhếch mép, tay cậu trượt từ bụng Kant lên bộ ngực rắn chắc, rồi lại di chuyển lên cao hơn nữa cho đến khi một tay cậu nắm chặt lấy chiếc cổ trắng ngần của anh. Cậu muốn siết chặt đến mức khiến người kia đau đớn, khó chịu, thậm chí là khó thở. Tuy nhiên... họ chưa đủ hiểu nhau và cậu có thể khiến anh sốc vì những sở thích tình dục của mình. Thay vì siết chặt, cậu dùng đầu ngón tay nâng chiếc cằm thon gọn của anh lên, nhẹ nhàng chạm vào và vuốt ve bờ môi dưới đầy đặn, mềm mại của anh.
Cậu cảm thấy khó thở khi bị đẩy lùi lại cho đến khi ngồi xuống giường. Đôi môi của kẻ chuyên tán tỉnh đột nhiên cong lên.
Lúc đầu, Kant liên tục liếm môi rồi ngước nhìn cậu, anh không chắc cậu đang nghĩ gì, sau đó anh cắn nhẹ Bison bằng đôi môi ướt át của mình.
Bison không thích đau, cậu chỉ thích làm người gây ra đau đớn và nắm quyền kiểm soát. Nhưng cậu không thể phủ nhận rằng việc bị cắn đã khơi dậy những ham muốn thầm kín trong cậu.
Anh ta ném cậu xuống giường với một lực khá mạnh, khiến cơ thể cậu bật lên.
Cậu khẽ dịch người để nằm thoải mái hơn, mái tóc đen rối phủ lên gối trắng. Kant giữ chặt vai cậu, ánh mắt anh lấp lánh trong ánh đèn mờ, vừa đùa cợt vừa nghiêm túc đến lạ. Hơi thở ấm áp của anh phả lên cổ cậu, khiến Bison khẽ rùng mình.
“Em thơm thật đấy,” anh khẽ nói, giọng trầm và khàn. “Mùi xà phòng còn vương lại như thể em vừa mới tắm xong vậy.”
Bison chỉ bật cười nhẹ, cố giấu đi sự ngượng ngùng đang lan khắp mặt.
Không nói thêm lời nào, Kant chỉ im lặng nhìn cậu. Ánh mắt anh dịu đi, rồi chậm rãi cúi xuống, đặt lên cổ cậu một nụ hôn thật khẽ, nhẹ như chạm vào một giấc mơ.
Từng cử chỉ của anh không còn mang vẻ bỡn cợt ban đầu nữa, mà thay vào đó là một sự chân thành khó diễn tả. Bison cảm nhận được điều đó rõ rệt. Hơi ấm của người kia, sự dịu dàng trong từng cái chạm, và cách anh kiềm chế bản thân để không làm tổn thương cậu.
Không khí trong phòng trở nên tĩnh lặng đến mức chỉ còn nghe thấy nhịp tim đan xen. Cậu ngẩng đầu, bắt gặp ánh mắt anh, sâu thẳm, chân thật và như muốn nói điều gì đó mà lời nói chẳng thể diễn tả.
“Đó có phải là hình xăm không?” Bison hỏi, cố tìm chủ đề khác để che đi cảm xúc đang trào dâng.
“Ừ,” Kant khẽ mỉm cười. “Anh là thợ xăm. Nếu em muốn, anh có thể thiết kế riêng một hình dành cho em.”
“Để làm gì chứ?”
“Để em nhớ rằng có người luôn nhớ tới em.”
Câu trả lời khiến Bison khựng lại. Cậu không cười nữa. Thay vào đó, chỉ im lặng nhìn anh.
Thời gian như ngừng trôi trong khoảnh khắc đó. Cả hai không cần nói thêm điều gì. Ánh nhìn đã đủ để truyền đi mọi cảm xúc. Một sự tin tưởng mong manh, một sợi dây ràng buộc vừa hình thành, và có lẽ... là khởi đầu cho một điều gì đó mà cả hai chưa kịp đặt tên.