Võ Thần Hy không biết đường từ thôn Sáu Công Nông đến nhà của Âu Dương. Cô bé không thể dùng điện thoại để dò đường, không thể hỏi thăm người ta, càng không thể đón xe đến nhà Âu Dương.
Sau khi đứng đờ ra một lát, cô bé tùy tiện chọn một hướng rồi đi về phía đó.
Vùng gần khu dân cư luôn có trạm xe buýt.
Lúc Võ Thần Hy nhìn thấy trạm xe buýt thì trong lòng có chút hi vọng. Nhưng nhìn trên tấm biển ghi số xe và trạm đến thì cả sáu chiếc xe buýt ở trạm này cô bé đều chưa từng đi qua.
Tôi có thể cảm nhận được sự thất vọng trong lòng Võ Thần Hy.
Tôi kỳ thực còn thất vọng hơn.
Có điều không phải vì chuyện này mà là vì Võ Thần Hy cứ như vậy rời khỏi thôn Sáu Công Nông, không hề gặng hỏi bà cụ về những việc liên quan đến căn nhà và về chuyện của Diệp Thanh.
Tôi đoán là bà cụ sẽ chọn cách tự sát.
Thật lòng mà nói, tôi không cảm thấy quá buồn đối với chuyện này. Một mặt là vì bà cụ tuổi tác đã cao, chồng con đều đã bỏ bà mà đi trước, cuộc sống của bà trong viện dưỡng lão cũng chẳng thoải mái gì. Một mặt là vì tôi tin tưởng rằng quyết định của bà không phải là một suy nghĩ nông nổi nhất thời, bà không phải những người trẻ tuổi có tâm hồn rất mỏng manh; cũng không phải những người trưởng thành thình lình gặp biến cố lớn. Nghe bà cụ và người đàn ông ấy nói chuyện thì biết được: dọn nhà, bán nhà, nhận được chìa khóa do người đàn ông gửi đến, chứng kiến những cái chết đột ngột của con cái, rồi sống một mình trong viện dưỡng lão mà không thể về nhà… Bà ấy đã mất mấy năm trời để tiêu hóa những mất mát này, mãi cho đến hôm nay Âu Dương tìm đến bà thì bà mới thấy đã đến lúc phải quay trở lại đây rồi. Đây là quyết định đã trải qua sự suy nghĩ thấu đáo của người trưởng thành.
Dù thấy hơi buồn nhưng tôi có thể hiểu được cách làm của bà.
Có người chọn cái chết để giải thoát cho mình, có người… lựa chọn dù có thế nào thì cũng phải cố gắng mà sống tiếp.
Tôi không khỏi nhớ đến Diệp Thanh. Người đàn ông đó nói sau khi chết biến thành ma cũng là một loại hình thái sống, phải biết trân quý khoảng thời gian mình biến thành ma.
Diệp Thanh có lẽ rất xứng đáng được xem là một tấm gương trong chuyện này chứ nhỉ?
Đến chết anh ta vẫn không ngừng tranh đấu.
Lúc tôi đang miên man suy nghĩ thì một chiếc xe buýt chạy tới.
Võ Thần Hy nhìn chiếc xe, nhưng vẫn đứng im sau tấm biển quảng cáo của trạm.
Một lát sau, lại một chiếc xe buýt nữa đi tới.
Chiếc này rất vắng khách.
Có lẽ Võ Thần Hy lấy đó làm tiêu chuẩn chọn lựa.
Cô bé lên chiếc xe này, còn rất cẩn thận tránh không chạm vào mấy hành khách ngồi lác đác trên xe, đến đứng cạnh cửa sau của chiếc xe. Chiếc xe chạy qua hai trạm, Võ Thần Hy nhân cơ hội có người xuống xe thì cũng liền xuống theo.
Cô bé nhìn tấm biển của trạm xe buýt này rồi vẫn thất vọng như cũ. Lại một chiếc xe trống nữa chạy đến, Võ Thần Hy lên xe và đứng ở vị trí trước đó từng đứng.
Chiếc xe lăn bánh, Võ Thần Hy nhìn ra ngoài cửa sổ, lòng vô cùng lo lắng. Trong tầm mắt của cô bé, cảnh vật bên ngoài cửa sổ đang không ngừng lùi lại phía sau. Cô bé đột nhiên quay đầu nhìn đằng sau.
Tôi chú ý thấy tiêu điểm mà cô bé đang nhìn đến là một tấm biển chỉ đường. Đó là tấm biển chỉ đường của tàu điện ngầm.
Võ Thần Hy kích động một lát, nhưng chiếc xe vẫn chưa dừng lại và cũng chưa nghe thông báo sắp đến trạm.
Tôi biết, khoảng cách đến trạm kế tiếp còn khá xa.
Chợt cột đèn giao thông ở ngã tư trước mặt nhảy sang đèn đỏ, chiếc xe dừng lại.
Võ Thần Hy ngó trước ngó sau, nhắm mắt lại đi xuyên qua cửa xe. Đúng lúc đó phía trước có một chiếc xe máy điện chạy sượt qua người của cô bé. Võ Thần Hy lúc này mở mắt ra nhìn thấy cảnh đó, liền giật mình lùi lại, một nửa người hòa cùng với chiếc xe máy.
Võ Thần Hy vỗ ngực vài cái, nhân cơ hội đường đã vắng xe thì vội vàng lao lên làn đường dành cho người đi bộ, rồi chạy về hướng trạm tàu điện ngầm.
Muốn đến trạm tàu điện ngầm thì phải đến đầu đường quẹo trái, rồi chạy thêm một hai trăm mét nữa.
Cửa trạm tàu điện ngầm ở gần cửa của một khu dân cư, lúc này đang vắng người.
Võ Thần Hy rất thích thú, chạy xuống cầu thang, ngập ngừng ở trước cửa soát vé một lát rồi đỏ mặt leo qua lan can.
Tôi cảm thấy có chút chút kì khôi.
Võ Thần Hy có lẽ là hồn ma có đầu óc tỉnh táo nhất nhưng tình cảm phức tạp nhất mà tôi từng gặp. Cô bé vẫn là một cô gái mới lớn, có rất nhiều suy nghĩ, cũng biết mình đã chết và muốn đi an ủi bạn mình, nhưng cô bé lại rất lạ lẫm với việc làm ma, phải bỏ ra một khoảng thời gian để làm quen với thân phận mới của chính mình.
Những con ma mà tôi thường nhìn thấy không hề vụng về giống cô bé.
Cô bé nghiên cứu các tuyến đường của tàu điện ngầm, ghi nhớ tên các trạm cần đổi tuyến.
Đó vẫn là một phương án khá ngốc nghếch, cô bé đi tàu điện ngầm đến trường số Mười Tám trước rồi mới từ đó đi đến nhà của Âu Dương.
Trong suốt thời gian này, cô bé vẫn cố gắng tránh đụng phải những người còn sống khác, cả đoạn đường đi phải nói là rất khổ sở.
Đến nhà Âu Dương, cô bé mới phát hiện trong nhà không có ai, cha mẹ của Âu Dương vẫn chưa về.
Võ Thần Hy ngồi xuống sofa, nhìn cái điều khiển trên bàn trà, thất thần hồi lâu.
Một lúc sau, cô bé lẩm bẩm một mình: “Mình có thể cầm được nó, mình có thể cầm được nó, mình có thể cầm được nó…”
Không ngừng lặp lại câu nói ấy, Võ Thần Hy xây dựng niềm tin cho mình xong rồi đưa tay cầm lấy cái điều khiển.
Tay cô bé xuyên qua nó.
Võ Thần Hy không nản chí, lại tiếp tục thử thêm mấy lần nữa nhưng vẫn thất bại.
Cảnh tượng này khiến tôi nhớ lại những trải nghiệm của mình trong cảnh mộng.