Nữ nhân kia chính là người đã dẫn ta vào hôm nay, nàng vác bụng bầu, tựa vào hòn non bộ, hai tay ôm lấy vai nam nhân, dáng vẻ phiêu diêu muốn chết.
Ta chưa kịp nhìn rõ khuôn mặt của nam nhân kia, cũng chẳng màng đến việc nghe lén nữa, xấu hổ thu hồi ánh mắt, ngượng ngùng cất bước rời đi.
“A, máu…”
Phía sau, giọng nói hoảng sợ của nữ nhân đột nhiên truyền đến.
Ta dừng bước, quay đầu nhìn lại.
Dưới thân nữ nhân kia là một vũng máu đỏ tươi, ánh sáng màu tím nhạt trên người nàng nhấp nháy vài cái, sau đó biến mất hoàn toàn.
Nam nhân vừa mới cẩu thả với nàng thấy vậy liền kéo quần bỏ chạy, quần áo xộc xệch, mồ hôi nhễ nhại, hoảng hốt đến mức không biết phải làm sao.
Màu tím là biểu tượng của sự cao quý, đứa bé này của nàng khó mà giữ được rồi.
Ngay lúc ta đang ngẩn người, nàng qua khe hở của hòn non bộ nhìn thấy ta, khoảnh khắc bốn mắt nhìn nhau, ta lại sững sờ thêm lần nữa.
Nàng đau đến mức mồ hôi đầm đìa, khi nhìn thấy ta thì hoảng hốt một chút, ngay sau đó lại như vớ được cọng rơm cứu mạng, vươn tay về phía ta kêu cứu: “Cứu ta, Lục tiểu thư, cứu ta với…”
Cứu nàng sao?
Nàng và người Mục gia cùng nhau hợp mưu tính kế ta, trộm xương của ta muốn dùng cho đứa trẻ trong bụng nàng, giúp Mục gia bọn họ vượt qua kiếp nạn.
Vậy còn ta thì sao?
Ta đáng bị trộm sao? Dựa vào đâu mà ta phải làm kẻ chịu oan ức?
Ngay trong vài chục giây ta đang do dự, cách đó không xa truyền đến một trận tiếng bước chân lộn xộn, ta vội vàng trốn sang một bên.
“Bố, bố mau cứu A Như đi, A Như chảy nhiều máu quá.”
Là nam nhân vừa rời đi lại quay lại, hắn dẫn theo Mục gia chủ và vài nam nhân khác.
Mục gia chủ lạnh lùng liếc hắn một cái rồi thu hồi ánh mắt, như không nhìn thấy mà đánh giá nữ nhân toàn thân đầy máu, đã đau đến mức gần như kiệt sức.
“Gia chủ, cứu ta…”
Tiếng kêu cứu yếu ớt của nữ nhân, xen lẫn tiếng khóc nức nở đầy sợ hãi.
Mục gia chủ không nói một lời, bấm đốt ngón tay tính toán, lại sờ soạng một trận trên bụng nàng.
Không biết ông ta tính ra được điều gì, đôi mắt sắc bén đột ngột bắn về phía vị trí ta đang đứng.
Tim ta thắt lại, vội vàng thu hồi ánh mắt trốn sau bức tường, nhịp tim cũng có chút dồn dập.
Ông ta phát hiện ra ta rồi sao?
Tim ta đập thình thịch, căng thẳng vểnh tai lên nghe ngóng.
Nếu ông ta qua đây, ta sẽ bỏ chạy.
Ta đã phát hiện ra chuyện xấu của nhà bọn họ, giả sử bọn họ muốn giết người diệt khẩu thì làm sao?
Nhưng, Mục gia chủ im lặng hồi lâu đột nhiên nói một câu: “Không dùng được nữa rồi, đem chôn đi!”
“Bố, cô ấy mang thai cốt nhục của con mà, bố chẳng phải nói thai này của cô ấy có tử khí có thể giúp nhà ta vượt qua tử kiếp sao? Chỉ cần cô ấy sinh ra quý thai tử khí có tiên cốt, vậy thì…”
“Bốp!”
Tiếng tát tai vang dội, giọng nói hận sắt không thành thép của Mục gia chủ thấp giọng quát mắng: “Cái lưỡi của ngươi hơi thừa thãi rồi đấy, làm việc thì ít mà phá hoại thì nhiều, theo ta thấy, giữ lại cũng chẳng có tác dụng gì.”
Ông ta nói xong liền ra lệnh: “Đi cắt lưỡi của Tam thiếu gia đi.”
“Bố, đừng mà, bố, con là con ruột của bố mà…”
Tiếng vùng vẫy hoảng sợ vang lên từng hồi, nhưng rất nhanh đã nhỏ dần rồi đi xa.
Ta không dám lên tiếng, cứ trốn mãi.
Mục gia này rốt cuộc là một gia tộc như thế nào? Bọn họ danh tiếng vang xa, chuyện trong khu nhà lớn sao lại hỗn loạn như vậy?
Mục gia chủ này trơ mắt nhìn thai phụ tên A Như kia chết đi cũng không chịu cứu giúp, đối với con trai ruột của mình càng ra tay tàn độc.
Qua một lúc lâu, nghe thấy bên ngoài không còn động tĩnh gì nữa ta mới dám đi ra.
Chỗ nữ nhân kia vừa ở vẫn còn lưu lại vết máu, nhưng nữ nhân kia đã không biết đi đâu, ta cũng không biết nàng sống chết ra sao.
Ta không dám nán lại lâu, cất bước quay về căn phòng lúc nãy mình vừa tỉnh lại.
Ta vừa nằm lại lên giường, cửa đã bị người ta đẩy ra.
Người bước vào là một khuôn mặt xa lạ, một người phụ nữ hơn 40 tuổi, bà ta tự xưng là bảo mẫu trong nhà, qua xem ta đã tỉnh chưa, nếu tỉnh rồi thì mời ta đến nhà chính một chuyến.
Ta giả vờ như vừa mới tỉnh ngủ, vươn vai rồi ngáp một cái, để bảo mẫu dẫn đường phía trước.
Dọc đường đi ta đều có chút nơm nớp lo sợ, trong lòng liên tục suy đoán rốt cuộc Mục gia chủ có nhìn thấy ta hay không?
Ánh mắt ông ta đột nhiên bắn tới lúc đó khiến ta cảm thấy ông ta hẳn là đã nhìn thấy, nhưng tại sao lúc đó lại không tìm ta tính sổ?
Ta cố ý tỏ vẻ hoang mang hỏi: “Xin hỏi tỷ tỷ vừa nãy dẫn đường cho ta sao không thấy đâu nữa?”
Cơ mặt bảo mẫu hơi cứng lại, gượng cười nói: “Chắc là đi bận việc rồi chăng? Cô đừng thấy gia nghiệp Mục gia chúng ta lớn, nhưng gia chủ khá khiêm tốn tiết kiệm, trong nhà đi đi lại lại cũng chỉ có mấy người hầu đó thôi.”
Lời bà ta nói nghe thì không có vấn đề gì, nhưng ánh mắt lại lảng tránh, trong lòng ta đã hiểu rõ, càng nâng cao mười hai phần tinh thần và cảnh giác.
Khi đến nhà chính, Mục gia chủ vẫn ngồi dưới cao đường, biểu huynh của ông ta cũng ở đó.
Sắc mặt biểu huynh của ông ta khá tốt, khuôn mặt vốn xám xịt như giấy giờ đã có huyết sắc lan tỏa bên má, vẻ xanh xao nơi khóe mắt đã tan đi, sự lơ lửng hư ảo cũng trở nên nhuận sắc hơn vài phần.
Đây là tam hồn thất phách đều đã bình thường rồi.
Mục gia chủ ngồi trên cao đường, vẫy tay với ta, khuôn mặt nghiêm nghị có vài phần giãn ra nói: “Lục Dao, nhờ có ngươi mà biểu huynh của ta mới có thể sinh hồn thành công. Ngươi đúng là đã giúp gia đình chúng ta một việc lớn đấy!”
Thần sắc Mục gia chủ bình thường, dường như chuyện xảy ra sau hòn non bộ vừa nãy đối với ông ta không hề có chút ảnh hưởng nào.
Ánh mắt ta nhìn ông ta có thêm vài phần cảnh giác và nghi ngờ, còn có cả sự châm biếm.
Kẻ ngụy quân tử đạo mạo, tính kế ta, trộm xương của ta, vậy mà vẫn có thể bình thản như không có chuyện gì xảy ra.
“Mục gia chủ, nếu ta đã giúp biểu huynh của ông sinh hồn thành công rồi, vậy lời nguyền của Cổ Yển thôn giải quyết thế nào?” Ta hỏi vào vấn đề chính, không vội lật mặt, địa bàn của người khác, bất lợi cho ta.
Mục gia chủ lên tiếng: “Trước khi ngươi đến ta đã mở thiên nhãn rồi, 300 năm trước ở Cổ Yển thôn, có một nữ nhân từ nơi khác đến làng các ngươi, gả cho Trương gia ở địa phương…”
Hai người phu thê ân ái, vốn cũng cầm sắt hòa minh, nhưng vu nữ kia sau khi trượng phu lên kinh ứng thí lại đi lại với nam nhân khác.
Chuyện này bị nhà chồng phát hiện, nàng ta vậy mà phóng một mồi lửa thiêu chết cả nhà, tạo ra tai nạn ngoài ý muốn.
Nhưng chuyện này vẫn bị điều tra ra, dân làng cho rằng nữ nhân này độc ác, thế là đem nàng trầm hà.
Lúc bị trầm hà nàng đã mang thai, khổ sở van xin, nhưng người trong làng đều không buông tha cho nàng.
Nàng sinh lòng oán hận, mang theo thai nhi trong bụng nguyền rủa dân làng.
Mục gia chủ kể lại ngọn nguồn sự việc một lượt. Ta không nói gì, chìm vào trầm tư.
Sự thật ông ta nói và những mảnh vỡ ta thu thập được khá giống nhau, nhưng thực sự chỉ có vậy thôi sao?
“Ông nói thẳng đi, lời nguyền này phải giải thế nào?”
Ta lại hỏi, tạm thời không vướng bận sự thật là giả hay thật, sự thật trong lòng vẫn còn giữ lại.
Lời nguyền này không khiến những người mấy trăm năm trước chịu quá nhiều tổn thương, ngược lại những người sinh ra sau này lại chịu đủ mọi giày vò.
Khoan hãy nói đến đúng sai, dù sao thân là hậu duệ của Cổ Yển thôn 300 năm sau, ta cảm thấy mình khá xui xẻo.
“Quá trình rất hung hiểm, ngươi có thể sẽ mang đến tai họa ngập đầu cho chính mình.” Mục gia chủ nhíu mày, ánh mắt đều là vẻ sầu não và lo lắng.
“Còn xin Mục gia chủ chỉ dẫn đôi chút.”
Ta vẫn coi như khiêm tốn, thực ra trong lòng đã mất kiên nhẫn rồi, lão già này sao cứ úp úp mở mở mãi thế?
Ông ta trầm ngâm một lát, thở dài một hơi nói: “Thôi vậy! Năm xưa sau khi nữ nhân này chết oán khí quá nặng, tổ tiên của Cổ Yển thôn đã mời 18 vị hộ pháp đánh tan tam hồn thất phách của nàng ta, nhưng không ngờ nàng ta quá lợi hại. Đem tam hồn thất phách đã bị đánh tan lần lượt chuyển thế lên người những dân làng khác nhau. Chỉ cần trong cơ thể dân làng có hồn phách của nàng ta, oán khí của nàng ta sẽ luôn ở trong làng nguyền rủa Cổ Yển thôn.”
“Nếu ngươi muốn hóa giải oán khí của nàng ta, e rằng cần phải tìm được hài cốt của nàng ta trước, sau đó triệu hồi tam hồn thất phách của nàng ta về. 300 năm trôi qua rồi, tam hồn thất phách của nàng ta không biết lại đầu thai vào dân làng nào nữa.”
Mục gia chủ nói đến đây thì khựng lại, ánh mắt nhìn ta có chút phức tạp, giống như do dự, lại giống như không nỡ, nhưng nhiều hơn cả vẫn là kiêng dè và sợ hãi.
“Nếu ngươi tìm lại được tam hồn thất phách của nàng ta mà không thể hóa giải oán khí của nàng ta, e rằng nàng ta sẽ đại sát tứ phương…”
Chuyện xảy ra sau hòn non bộ, ta luôn nơm nớp lo sợ, nhưng đến cuối cùng Mục gia chủ đều không nhắc đến.
Ta may mắn thoát được một kiếp, cũng không có thời gian nghĩ nhiều.
Rời khỏi cổng lớn Mục gia, bầu trời không biết sao lại trở nên xám xịt, sương mù dày đặc nổi lên, đột nhiên âm khí rất nặng.
“Cứu mạng…”
Tiếng kêu cứu kia đột nhiên lại lúc ẩn lúc hiện truyền đến.
Ta dừng bước nhìn xuống ngưỡng cửa dưới chân, trong lòng có một cảm giác kỳ lạ, là cảm giác tắc nghẽn khó tả.
Lúc ta đang do dự không biết có nên mở âm nhãn để dò xét thực hư hay không, bảo mẫu vừa nãy dẫn đường cho ta đột nhiên từ trong sương mù bước ra.
Bà ta không chào hỏi ta, lúc đi ngang qua ta lại như không nhìn đường mà tông vào ta một cái rồi từ ngoài cổng bước vào khu nhà lớn của Mục gia.
Ta đang định gọi bà ta lại, lại phát hiện trong ngực có thêm một tấm hổ phù khu tà.
“Ngươi không nghe thấy gì cả, đừng xen vào việc của người khác, bước qua ngưỡng cửa đừng quay đầu lại.”
Giọng nói của bảo mẫu vang lên trong đầu ta, giống như âm thanh truyền đến từ phương xa.
Trong lòng ta thắt lại, hiểu rằng bà ta đang nhắc nhở ta tự bảo vệ mình.
Ta không dám lên tiếng, nắm chặt tấm hổ phù trong tay, rảo bước rời đi.
“Cứu mạng, cứu mạng…”
“Cứu ta với…”
“Mai Mai, cứu ta…”
Tiếng kêu cứu kia mỗi lúc một rõ ràng hơn, ta chỉ cảm thấy tâm phiền ý loạn, khi nghe thấy cái tên [Mai Mai] này, bước chân ta đột ngột khựng lại, nổi hết cả da gà.
Bà ngoại ta, tên là Đường Mai.
Bà nói lúc ông ngoại còn trẻ, quen gọi bà là Mai Mai.