Chuyển ngữ: Lâm Tịnh Vân Ca
“Cốc, cốc, cốc.”
“Cốc, cốc, cốc.”
Trình Tú Anh từ trong phòng trong bước ra. Trước tiên bà đến bên bếp than mở cửa lò, nhóm lửa cháy mạnh hơn.
Thấy căn phòng phía tây vẫn im re, bà lại gõ cửa mấy cái thật mạnh, giọng điệu bực bội: “Tư Nha, một ngày dài như thế mà mày càng ngày càng lười, có phải đợi tao vào trong kéo ra mới chịu dậy hả?”
Úc Giai Giai bị đá một cú vào mông, thủ phạm chính là chị ba Úc Giai Mẫn: “Dậy mau!”
Úc Giai Giai không dậy, Trình Tú Anh sẽ cứ gõ cửa mãi thôi. Không ai trong cái nhà này được ngủ yên ổn cả.
Úc Giai Giai rúc người vào trong chăn, mơ mơ màng màng mở mắt, mãi mới nhận ra người bị gọi là mình. Ngoài cửa sổ, trời vừa hửng sáng, nhiều lắm mới hơn năm giờ.
Đây là ngày thứ hai kể từ khi cô xuyên đến đây và cũng là lúc cô tiếp nhận toàn bộ ký ức của nguyên chủ.
Cô vốn là một sinh viên đại học bình thường, đang trên đường đến trường thì gặp tai nạn giao thông, hôn mê hai năm liền.
Cứ tưởng đời này xong rồi, ai ngờ tỉnh dậy lại được sống trong thân thể này, chạy nhảy thì được đấy, nhưng cuộc sống thì... khổ đến phát khóc.
Hôm qua vừa tỉnh dậy, việc đầu tiên đón cô là giúp Trình Tú Anh nấu bữa sáng cho cả nhà. Mọi người đi làm xong, cô phải rửa bát, quét dọn, giặt đồ cho cả nhà.
Sau đó còn phải chạy ra phố quanh quẩn, may ra gặp chỗ nào đang tuyển công nhân.
Cả nhà bảy người mà cô là người có địa vị thấp nhất!
Không như mấy anh chị khác, người thì có công việc có thể nộp nửa lương cho nhà, người thì còn đi học, người là cậu con trai út được cưng chiều.
Cô hiểu lý lẽ đó, nhưng thật sự không muốn làm việc nhà! Mà bảo cô phản kháng thì... cô nhát gan.
Mẹ của nguyên chủ, đồng chí Trình Tú Anh không phải người phụ nữ bình thường. Bà là nhân viên bảo vệ của nhà máy cán thép, được người ta gọi là “Trình Thiết Quyền”, có sức chiến đấu vô địch trong cả khu tập thể nhà máy.
Dân du côn trên phố gặp bà còn phải né, người nhà mà không nghe lời thì đều bị bà cho ăn đòn bằng chổi lông gà.
Cô mà dám ở nhà ăn không ngồi rồi, không làm việc chắc chắn sẽ bị đánh cho nhừ tử.
Úc Giai Giai gắng gượng bò dậy, lấy bộ quần áo đặt ở đầu giường mặc vào rồi mở cửa bước ra.
Trình Tú Anh đang nhào bột, liếc mắt một cái: “Ngày nào cũng đợi tao gọi mới dậy. Ra ngoài mà hỏi xem, có con gái nhà nào lười như mày không? Trong mắt mày có thấy việc gì ra hồn không hả? Giỏi thì kiếm được công việc tốt mà làm đi, đến lúc đó việc nhà tao chẳng bắt mày đụng tay. Dù có mệt chết tao cũng không cần mày giúp!”
Anh cả Úc Tùng Thanh là sinh viên đại học trước khi bỏ thi tuyển. Sau khi tốt nghiệp được phân đến nhà máy cơ khí làm kỹ sư, lương tháng năm mươi hai đồng, mức lương cao ngất.
Anh hai Úc Tùng Nham làm ở nhà máy thực phẩm, hiện là thợ học việc, lương mười tám đồng.
Chị ba Úc Giai Mẫn là giáo viên tiểu học, lương ba mươi đồng.
Giờ là năm 1968, sau khi chế độ thi cử bị bãi bỏ, các trường đại học ngừng tuyển sinh. Sinh viên các khóa 66, 67, 68 đều chưa được phân công việc làm, mỗi vị trí việc làm thuộc dạng “một củ cà rốt, một cái hố”, muốn tìm việc khó như lên trời.
Vậy nên anh hai và chị ba rất có bản lĩnh.
Trước khi tốt nghiệp, nguyên chủ vẫn luôn giúp mẹ làm việc nhà. Sau khi nhận bằng vào tháng sáu, cô ôm hết việc nhà, từ sáng đến tối đều quanh quẩn ở nhà, thỉnh thoảng lại chạy đến các nhà máy lớn dò tin tuyển dụng.
Ngày tháng trôi qua mà vẫn không có lấy một cơ hội, cô ngày càng ít nói, trong lòng nặng nề, đến cơm cũng không dám ăn nhiều, sợ bị chê là ăn không ngồi rồi.
Hôm kia cô dính mưa, tối đến thì sốt, không dám nhờ ai, cắn răng chịu đựng suốt đêm... ai ngờ chịu không nổi mà chết đi.