Editor: L’espoir
*
Hai người đến trước cửa lớp học của Hân Cam.
Âm thanh xung quanh dường như ngưng trệ trong giây lát, đủ loại ánh mắt khó hiểu hội tụ lại.
Từ Côn không coi ai ra gì hôn lên mặt Hân Cam, nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn mềm mại như không xương của cô, “Buổi trưa chờ anh đến đón em ăn cơm.”
Thái độ của anh thản nhiên, Hân Cam cũng cảm thấy thoải mái hơn một chút.
Bạn cùng lớp hỏi, câu trả lời đều giống nhau, “Đó chỉ là bạn bè bình thường.”
Cô không muốn nói chi tiết, chuyện liên quan đến Từ Côn, người khác cũng thức thời không hỏi nhiều nữa.
Hôm nay các chàng trai trong lớp buồn tẻ lạ thường.
Không chỉ lớp bọn họ, cả lớp, thậm chí là lớp trên, nam sinh trong tối ngoài sáng thích Hân Cam tập hợp lại cũng là một hàng dài, cho đến giờ vẫn chưa có người nào hành động, rất nhiều người bị kinh sợ.
Hân Cam có vẻ là loại mong manh dễ vỡ.
Cao lãnh chi hoa, người nhìn lên rất nhiều, nhưng người thực sự dám theo đuổi, kỳ thật rất ít.
Phổ biến nhất trong khuôn viên trường, thường là các cô gái có nhan sắc, mạnh vì gạo, bạo vì tiền.
Tình hình của Hân Cam đặc biệt hơn.
Ngay từ ngày nhập học, Từ Côn đã nảy sinh ý định với cô.
Hân Cam tự cho là đục nước béo cò, thực chất cái gì nên biết, cô đều đã biết.
Nam sinh muốn theo đuổi cô, nắm chắc sẽ theo đuổi được cô, nếu Từ Côn không chịu nhả ra, căn bản không ai dám động thủ.
Đương nhiên cũng có một số người không nắm bắt được thông tinh, trực tiếp chạm vào họng súng của Từ Côn.
Ví dụ như nam sinh trước đó Phạm Quảng Vinh bị gặp phải, nói lời tục tĩu về Hân Cam ngay trước mặt Từ Côn, bị anh đá một cước.
Phương ŧıểυ Như ngồi cùng bàn lặng lẽ túm lấy tay Hân Cam, “Không phải nói, mẹ cậu không cho cậu yêu sớm mà?”
Khuôn mặt nhỏ nhắn của Hân Cam nhăn lại, “Anh ấy cứ khăng khăng phải... Tớ không từ chối được, nên, nên chỉ thử thôi. Không cho mẹ biết.”
Phương ŧıểυ Như có chút khẩn trương, “Không sao đó chứ? Anh ta ép buộc cậu sao?”
Từ Côn không phải là kẻ bắt nạt học đường, về cơ bản anh không để ý tới người khác.
Chỉ có những kẻ bắt nạt thấy anh là đi đường vòng.
Hân Cam liên tục lắc đầu: “Không sao, không có gì, thật ra thì con người anh ấy rất tốt. Diện mạo cũng không khó coi.”
Từ Côn đối xử với cô thật sự phải gọi là săn sóc chu đáo.