Lão Lý đang ngồi xổm trên chiếc ghế đẩu, vừa giúp Hạ Đông sắc lại thuốc vừa vuốt vuốt chòm râu bạc trắng. Đôi mắt già nua của ông nheo lại nhìn gã nam nhân đang lục lọi lung tung trước tủ thuốc, cuối cùng không nhịn được mà lên tiếng hỏi: “Ngươi lại giở trò gì đây?”
“Đây, bị thương rồi này.” Hạ Đông giơ tay lên.
“Chẳng phải ta đã đưa thuốc mỡ cho ngươi rồi sao?” Lão Lý lấy làm lạ.
“Thuốc mỡ không đủ, cho ta ít vải bông mịn để băng bó nữa.” Hạ Đông vừa nói vừa tìm, tiện tay làm xáo trộn cả mớ dược liệu mà lão Lý vừa mất công sắp xếp gọn gàng.
“Tên nhóc nhà ngươi còn lục nữa đi, lão tử chặt tay ngươi bây giờ.” Lão Lý sốt ruột, bèn đứng dậy lấy một cuộn vải bông mịn đã được cắt sẵn từ trong hộc tủ thấp ra. Thứ này chỉ dành cho người bị trọng thương, ngày thường ông đều cất kỹ để khỏi bám bụi.
Hạ Đông có được thứ mình cần, liền lấy dải vải quấn hết vòng này đến vòng khác quanh bàn tay, xong xuôi còn huýt một tiếng sáo đầy mãn nguyện.
“Lại giở trò gì nữa đây?” Lão Lý liếc nhìn bàn tay được băng bó trông y hệt như cái chân gấu của Hạ Đông.
“Ông không hiểu đâu.” Hạ Đông khó nhọc vẫy vẫy ngón trỏ, nhưng nghĩ lại rồi vẫn luồn năm đầu ngón tay ra khỏi kẽ vải, để lát nữa còn tiện vuốt ve tay ŧıểυ cô nương, kẻo lại vướng víu.
Lão Lý liếc xéo hắn với vẻ đầy ghét bỏ, đang định ngồi xuống trông nồi thuốc tiếp thì Hạ Đông lại bày ra trò mới.
“Có cái thuốc... loại đó không?”
“Loại nào?”
Hạ Đông “xì” một tiếng, rồi ghé sát vào tai ông lão thì thầm vài câu.
“Nhỡ có tác dụng phụ thì sao.” Lão Lý lộ vẻ mặt khó tin, rõ ràng là chẳng hề tán thành với suy nghĩ của nam nhân.
“Không sao, ta chỉ uống một hai lần để giả vờ thôi.” Hạ Đông thản nhiên đáp, nở một nụ cười vô lại: “Ta đây vốn có thiên phú dị bẩm, chẳng hề hấn gì đâu.”
Lão Lý không lay chuyển được hắn, đành lẩm bẩm trong miệng rồi chọn mấy loại thảo dược nghiền thành bột, hòa vào nước khuấy đều. Hạ Đông uống một hơi cạn sạch, sau đó lại ngồi xổm tán gẫu với ông lão một lúc, đợi đến khi thuốc của ŧıểυ cô nương sắc xong hắn mới đắc ý vung vẩy tay rời đi.
“Lão phu hành y bao năm, lần đầu tiên mới gặp kẻ tự chuốc thuốc tuyệt tử tuyệt tôn cho mình đấy.” Lão Lý vừa dọn dẹp bãi chiến trường do Hạ Đông để lại, vừa tấm tắc lấy làm lạ.
——
Diệp Oanh Đoàn ngủ một giấc no nê rồi mới thong thả tỉnh dậy, nàng cứ nằm bò trên giường mà tủm tỉm cười ngây ngô. Giờ đây, nàng đang gối đầu trên gối của Đông thúc, đắp chăn của Đông thúc, khắp người đều vương vấn mùi hương đặc trưng của nam nhân. Nàng không thể tả chính xác đó là mùi gì, chỉ biết rằng nó khiến cho nữ nhi nhà người ta phải suy nghĩ vẩn vơ. ŧıểυ cô nương vội lấy tay che miệng giấu đi vẻ ngượng ngùng e lệ.
Hạ Đông rời khỏi nhà thuốc, đoạn rẽ qua nhà bếp một vòng. Trương thẩm biết Diệp Oanh Đoàn sẽ còn ở lại một thời gian thì mừng ra mặt, bà kéo hắn lại dặn dò đủ thứ, còn nói sẽ tiếp tục hầm thuốc bổ cho hắn. Hạ Đông chỉ biết cười trừ cảm tạ, rồi vội bưng đồ ăn chuồn thẳng.
Vừa uống thuốc ức chế tinh khí, lại vừa dùng đồ bổ dương, chỉ e đến lúc đó lại sinh chuyện thật.
Lòng đầy cảm thán quay về phòng, Hạ Đông đưa mắt nhìn một khối nhỏ đang nhô lên trên chiếc giường rộng lớn, cất cao giọng gọi: “Ra khỏi ổ thôi.” Và rồi, con mồi nhỏ liền ló đầu ra, ngơ ngác ngồi yên một chỗ, chờ đợi hắn đến vồ lấy, mặc sức trêu đùa.
“Ăn cơm, uống thuốc.” Hạ Đông đặt mọi thứ xuống, một tay kéo chiếc bàn lại gần mép giường, còn bàn tay được băng bó kỹ lưỡng thì cố tình giấu sau lưng.
Diệp Oanh Đoàn vừa thấy thuốc đã thấy phát hoảng, định bụng nói vài lời ngọt ngào với Hạ Đông, nhưng khi nhìn thấy đôi môi mím chặt dưới lớp mặt nạ gỗ của hắn, chút can đảm còn sót lại trong nàng bỗng chốc bay đi quá nửa. Gương mặt Đông thúc lúc không cười quả thực vô cùng uy nghiêm, suy cho cùng hắn cũng là một nam nhân đã có tuổi.
Nàng bèn bịt mũi ừng ực uống cạn bát thuốc, rồi lại vội vàng lùa hết nửa bát cơm vào bụng, thế nhưng vị đắng trong miệng vẫn còn nguyên. ŧıểυ cô nương nhíu đôi mày thanh tú, đôi môi hồng hé mở, le lưỡi ra thở nhè nhẹ.
Hạ Đông ngồi kế bên nàng, từ góc nhìn của nam nhân trông thấy đầu lưỡi ửng hồng phấn nộn kia giống hệt như nhụy hoa vừa hé nụ, chẳng hiểu sao hắn lại bất giác liên tưởng đến nơi bí mật ở bên dưới của ŧıểυ cô nương, nơi ấy cũng có một nụ hoa bé bỏng non mềm y như vậy.
Vì đã uống thuốc từ trước, quả nhiên dưới háng nam nhân chẳng có chút phản ứng nào, nhưng cơn ngứa ngáy trong lòng thì không tài nào đè nén nổi.
Nghĩ là làm, Hạ Đông liền hành động ngay. Lợi dụng tư thế, hắn vươn bàn tay bị thương đang giấu sau lưng ra, dùng ngón cái nhẹ nhàng ấn lên đầu lưỡi của Diệp Oanh Đoàn.
“Ưm.” ŧıểυ cô nương giật mình kinh ngạc, vội rụt đầu về sau, ánh mắt nàng dừng lại trên lớp vải bố dày cộm: “Tay của Đông thúc?”
“Lúc sắc thuốc cho nàng, vì quá nôn nóng nên ta bất cẩn bị bỏng.” Lý trí vốn đã bị du͙© vọиɠ làm cho mê muội của Hạ Đông chợt tỉnh táo lại đôi chút. Hắn giả vờ yếu ớt đáp, đoạn lại bâng quơ thêm một câu: “Không sao, chỉ là vết thương nhỏ thôi.” Trong suốt lúc nói, nam nhân vẫn không hề dịch tay đi.
Lòng Diệp Oanh Đoàn quặn thắt, nàng cẩn trọng đỡ lấy cổ tay hắn, chẳng dám chạm vào quá nhiều.
“Nàng đau lòng sao?” Hạ Đông chuyển sang ấn lên môi dưới của nàng, đầu ngón tay khẽ miết nhẹ.
“Đương nhiên ta đau lòng chứ.” Băng bó dày như thế, nghĩ thôi cũng biết nghiêm trọng đến mức nào, Diệp Oanh Đoàn nghĩ đến việc nam nhân vì sắc thuốc cho mình mà bị thương, dòng lệ lại bắt đầu lưng tròng trong hốc mắt.
Hạ Đông vốn chỉ định trêu chọc nàng một chút để kiếm chút hảo cảm, nào ngờ lại làm ŧıểυ cô nương phải khóc. Hắn bèn dùng sức nhẹ nhàng nâng cằm nàng lên, cúi người hôn lên gò má nàng: “Không sao, lão tử da dày thịt béo, đã khỏi cả rồi.”
“Khỏi rồi mà còn băng bó kín mít thế này, chắc chắn là bỏng nặng lắm.” ŧıểυ cô nương không tin, nức nở mấy tiếng.
Cái gọi là “lấy đá đập vào chân mình” chính là thế này đây.
Hạ Đông cũng chẳng biết đây là lần thứ bao nhiêu mình làm cái chuyện chẳng được lợi lộc gì mà còn phải dỗ người ta, hắn đẩy ngón tay cái vào sâu hơn trong đôi môi đang hé mở của nàng, nhẹ nhàng chạm vào hàm răng, dịu dàng cất giọng: “Ta cố ý băng dày để trêu nàng thôi, đừng khóc nữa nhé.”
Nam nhân đã nói vậy, dù Diệp Oanh Đoàn có lo lắng đến mấy cũng đành chịu. Chỉ là nước mắt nhất thời không sao nín được, cổ họng nàng khẽ động, đôi môi bao lấy ngón tay nam nhân phát ra một tiếng mυ"ŧ vang dội.
Âm thanh đột ngột vang lên trong phòng, ŧıểυ cô nương ngước mắt lên liền trông thấy nụ cười trêu chọc nơi khóe môi nam nhân. Nàng nhận ra mình vừa làm gì, vội vàng muốn mở miệng nhả ra, nào ngờ đã bị hắn đi trước một bước giữ chặt khớp hàm.
Ánh mắt Hạ Đông sâu thẳm u tối, ngón tay dùng một lực rất khéo, khiến nàng khó lòng thoát ra, hắn cất giọng khàn khàn đầy ẩn ý: “ŧıểυ cô nương nhà nàng, bất kể thứ gì cho vào miệng cũng đều mυ"ŧ chặt đến thế này sao.”
Diệp Oanh Đoàn biết rõ nam nhân đang nói lời tục tĩu, nhưng nàng lại chẳng thể phản bác, chỉ đành ngậm ngón tay hắn mà ngây người ngồi đó. Hai tay nàng sớm đã buông thõng xuống, bất an nắm chặt vạt váy. Cách một lớp mặt nạ, ŧıểυ cô nương vẫn có thể cảm nhận được ánh mắt nóng rực đang dán chặt trên đôi môi mình.
“Ngoan, mở ra thêm chút nữa.” Đôi môi của Hạ Đông từ gò má trườn xuống dái tai, chậm rãi ngậm lấy phần thịt mềm mại.
Giọng nam nhân kề sát bên tai đầy mê hoặc, mang theo hơi ẩm của nước bọt cứ ong ong trong tai. Diệp Oanh Đoàn bỗng chốc không biết rốt cuộc là nên mở môi ra, hay là nên tách hai chân ra nữa.
Tóm lại, trong đầu nàng không hề có một mảy may ý niệm từ chối.
——
Chương sau có thể để lão nhị của Đông thúc chào hỏi trực tiếp rồi, ai bảo không chào cờ nổi nào.
[Lão nhị (tự tin): Chào nương tử.]