"Có!" Tào công công lập tức cúi người: "Ngô thái y có lẽ công việc bận rộn nhất thời quên mất."
Bốn chữ cuối cùng Tào công công nhấn mạnh đặc biệt.
Ngô thái y lập tức tái mặt.
Phong thủy luân phiên lần này đến lượt ông ta rồi.
Cái chân Vân Hoa đã bước ra vẫn còn lơ lửng giữa không trung.
Vẻ mặt nàng vô cùng kỳ lạ. Tại sao cảnh tượng này lại quen thuộc đến vậy chứ?
Vân Hoa lập tức không màng thể diện bước lên một bước. Nàng nhất định phải hét to truyền thuyết kia ra trước khi Ngô thái y kịp mở miệng!
"Hoàng thượng..."
Văn Tuyên Đế nghe thấy giọng nàng là đau đầu. Nhìn Ngô thái y vẫn còn ngây ra ông có chút hận sắt không rèn thành thép.
"Ngô thái y, lần trước ngươi nói về Cửu Diệp Tuyết Tinh Liên rốt cuộc là chuyện gì?"
Giọng nói của Vân Hoa bị nghẹn lại, mắt nàng trợn tròn...
[Tiểu Thư Thư, ngươi xem, công thức quen thuộc, cốt truyện quen thuộc.]
Sổ Sinh Tử im lặng không nói.
Mọi người: Ừm... lát nữa chắc sẽ lại có màn bóc phốt quen thuộc.
Đưa đầu cũng một đao, rụt đầu vẫn một đao.
Ngô thái y cuối cùng cũng hiểu được nỗi lòng chua xót của Trần đại nhân.
"Bẩm Hoàng thượng, về Cửu Diệp Tuyết Tinh Liên hạ thần cũng chỉ biết từ một vài dị chí dân gian..."
Ngô thái y rưng rưng nước mắt, chấp nhận số phận mà nói lại truyền thuyết nghe lén được từ Tiểu Vân đại nhân trong vài ba câu.
Quả nhiên giây sau tiếng chửi rủa của Vân Hoa vang vọng khắp Ngự Hoa Viên.
[Mẹ kiếp, cái tên #$%&... ]
Mọi người: ...
Cảnh tượng sống động này của Vân Hoa lọt vào mắt Nam Cung Uyên, trong đôi mắt thanh lãnh của y lóe lên một nụ cười khó nhận ra.
Túc thân vương bề ngoài có vẻ thô lỗ nhưng lại rất quan tâm đến nhi tử. Uyên nhi luôn lạnh nhạt với mọi người, nhưng biểu cảm nhỏ bé đó đã bị ông bắt được.
Ông bình thản nhấp một ngụm trà, tiểu nữ nhi của lão già Vân Khiếu Thiên này quả thực có cá tính.
Con dâu tương lai?
Hình như cũng được đấy!
Lời trong lòng Vân Hoa còn chưa chửi xong đã bị Vân Nhã hoảng sợ véo mạnh một cái.
"A a a! Nhị tỷ lại véo muội làm gì!" Vân Hoa bi ai tố cáo Vân Nhã.
Vân Nhã giận tím mặt.
Với những lời trong lòng đắc tội người ta của nó, không véo nó thì véo ai!
Vân Hoa ấm ức, vừa bị chặn họng lại còn bị nhị tỷ bắt nạt. Nàng buồn bã vẽ vòng tròn trên bàn để 'nguyền rủa'.
[Lũ khốn kiếp, một lũ khốn kiếp! Ta nguyền các ngươi uống nước bị sặc, ăn cơm bị nghẹn, đi đường bị ngã, phu nhân cuốn gói bỏ đi...]
Mọi người: ???
Văn Tuyên Đế không thèm nghe nàng lải nhải, trực tiếp hạ chỉ sai người tìm kiếm thần dược "Cửu Diệp Tuyết Tinh Liên" ở những nơi Ngô thái y đã nói. Dù chỉ có một phần trăm cơ hội cũng không được bỏ lỡ.
Ngô thái y chờ nửa ngày cho đến khi ngồi xuống vẫn không thấy Tiểu Vân đại nhân hóng chuyện về ông ta.
Ông ta lau mồ hôi lạnh trên trán, may mà chỉ là một phen hú vía.
Mọi người khó hiểu?
Tiểu Vân đại nhân, bước tiếp theo đâu?
Cứ thế bỏ qua Ngô thái y, họ còn đang chờ hóng chuyện mà!
Trần Triết Hãn là người đầu tiên bực mình.
"Tiểu Vân đại nhân, ngươi nghĩ truyền thuyết mà Ngô thái y nói có đáng tin không... Ưm ưm!"
Ngô thái y kinh hoàng bịt miệng Trần Triết Hãn: "Trần đại nhân, đắc tội ai cũng không được đắc tội với thầy thuốc, đúng không? Ta nhớ ông hình như yếu thận, ông không sợ ta kê một đơn thuốc gửi đến cho phu nhân ông đâu nhỉ..."
Uy hiếp, đây là uy hiếp trắng trợn!
"Lão phu chỉ đùa thôi, Ngô thái y đừng coi là thật." Trần Triết Hãn hất tay ông ta ra, mắt trợn tròn.
Bất công, thật quá bất công!
Vân Hoa nghe Trần Triết Hãn hỏi thật ra không muốn để ý đến ông ta chút nào.
Nhưng trên mặt vẫn cười đáp: "Chỉ cần còn một tia hy vọng vẫn nên thử mới phải."
[Hỏi, hỏi cái rắm! Có gì mà hỏi. Bà đây đang bực mình lắm!]
[Ông cũng chẳng phải thứ tốt đẹp gì, đã cản đường ta hai lần rồi. Cẩn thận ta khiến ông khó sống đấy.]
Trần Triết Hãn: ???
Không phải, cuối cùng lại là lỗi của ta sao?
Ngô thái y cười đến suýt sặc, mấp máy môi với Trần Triết Hãn: "Đáng đời!"
Nhưng ông ta cười quá sớm.
Sổ Sinh Tử thấy Vân Hoa một mình buồn bực liền bay ra khỏi sách.
[Tiểu Hoa Hoa, đừng giận nữa. Ngô thái y kia cũng đáng ghét. Ta sẽ trả thù cho ngươi!]
Ngô thái y sợ đến mức ngã từ trên ghế xuống.
Trần Triết Hãn: ... Phụt... phụt... ha ha ha...
[Tiểu Thư Thư, bây giờ ta không có tâm trạng hóng chuyện.]
Liên tục mấy lần bị người ta chặn họng, Vân Hoa cảm thấy thế giới này quá không thân thiện với nàng.
Mắt Ngô thái y sáng lên.
Con nhóc này không có tâm trạng đúng là quá tốt rồi.
Khóe miệng Sổ Sinh Tử giật giật.