Nhìn cô bé chỉ mới mười hai, mười ba tuổi trước mặt. Đôi mắt cô bé sáng trong, linh động, lúc nào cũng nở nụ cười rạng rỡ khi gặp người khác. Đây rõ ràng là kiểu con gái hoạt bát, cởi mở mà phụ huynh yêu thích nhất. Nhan Trì không sao hiểu được vì sao Khê Sướng lại nảy sinh suy nghĩ kỳ lạ về cô bé.
Trong lòng anh dâng lên chút thương xót.
Tâm hồn trẻ con vốn rất mong manh. Nhan Trì không thể trực tiếp hỏi Minh Thải rằng liệu em có cảm thấy thầy Khê Sướng có ác ý với mình hay không, hoặc đã từng làm tổn hại gì đến em chưa.
Sắp xếp lại lời nói trong đầu, anh dịu giọng hỏi: “Minh Thải, em cảm thấy thầy Khê Sướng đối xử với em thế nào?”
“Rất tốt ạ.”
Nhan Trì ngẩn người: “Hả?”
Minh Thải cười nói: “Thầy Khê Sướng rất dễ thương mà. Thầy đã quen thầy ấy rồi ạ?”
Cuộc trò chuyện này phát triển hơi ngoài dự đoán, Nhan Trì ấp úng đáp: “Ừm… thầy quen rồi.”
“Vậy thầy có biết thầy Khê Sướng rất thích uống rượu không ạ?” Minh Thải nhìn trước ngó sau, rồi ghé sát tai Nhan Trì thì thầm, “Nhưng thầy ấy uống kém lắm. Có lần tụi em tụ tập, đúng lúc chủ nhiệm đang chiên cá trong bếp, thầy Khê Sướng say rồi, ôm lấy cái đuôi của mình khóc mãi, còn mắng hiệu trưởng đã chiên chín đuôi của thầy ấy nữa, ha ha ha ha. Thầy thấy có buồn cười không ạ?”
Nhan Trì: “...”
Chuyện này hình như không giống với những gì anh tưởng tượng.
Anh vừa định nói gì đó thì trong lớp học đột nhiên vang lên tiếng ồn ào, tiếp theo là tiếng bàn ghế đổ rầm rầm.
Hỏng bét rồi, tim Nhan Trì chợt thắt lại, anh lập tức quay đầu chạy về lớp. Vừa tới nơi, anh đã thấy hai nam sinh đang lao vào ẩu đả, trong đó có một người tóc đỏ rất quen mắt, chính là Phong Vọng.
Người còn lại, Nhan Trì quan sát một lúc mới nhận ra, xác định đó là Đàm Mặc. Cái tên đúng là hợp với con người em ấy, trầm lặng và ít nói. Không rõ vì lý do gì hai người lại đánh nhau, Nhan Trì vội vàng tiến lên can ngăn.
Phong Vọng tung một cú đấm thẳng vào mặt Đàm Mặc, tiếng va chạm vang lên nặng nề. Nhưng Đàm Mặc cũng chẳng phải hạng chịu lép vế, sức lực không hề thua kém, gã lập tức xoay người đè Phong Vọng xuống sàn rồi trả lại một cú đấm.
Cuộc đánh nhau kịch liệt đến mức bàn ghế xung quanh bị hất đổ la liệt.
Trong lớp chỉ có một nam sinh trông như bị bạch tạng cuống quýt chạy tới khuyên can, vừa lo lắng vừa gọi “anh trai”, còn những học sinh khác thì khoanh tay đứng xem, vẻ mặt đầy hứng thú.
Nhan Trì vội lao lên, túm lấy cánh tay Phong Vọng, cố gắng khuyên nhủ: “Không được đánh nhau! Mau buông em ấy ra!”
Nhưng Phong Vọng lúc này hoàn toàn mất kiểm soát, chẳng còn phân biệt được ai với ai, cũng không để ý người đang kéo mình là ai. Chỉ hơi giật tay một cái, anh ta đã hất văng Nhan Trì ra ngoài.
Nhan Trì đập mạnh vào góc bàn, eo đau buốt, đau đến mức không đứng vững nổi, ngã phịch xuống sàn.
Minh Thải hốt hoảng chạy tới đỡ anh dậy, cau mày quát lớn: “Phong Vọng, cậu phát điên rồi à? Dám đánh cả thầy giáo? Cậu chờ nhà trường gọi ba mình tới đi!”
Phong Vọng làm ngơ, quay mặt đi, một tay bóp chặt cổ Đàm Mặc, gân xanh trên cổ nổi lên, giọng điệu hung hăng: “Mau xin lỗi em trai tao!”
Đôi mắt của Đàm Mặc lớn hơn người thường một chút, con ngươi đen đặc không pha tạp, lúc gã nhìn chằm chằm vào ai đó luôn khiến người ta rợn sống lưng. Bị chọc giận, gã dùng sức đẩy cánh tay Phong Vọng ra: “Tôi không làm em cậu khóc! Là do nó yếu đuối thôi!”