Hả? Tôi Làm Giáo Viên Của Boss Á?

Chương 1

Trước Sau

break

“Chào mừng thầy Nhan đã đến với đội ngũ của chúng tôi.”

Tại văn phòng, người đàn ông mặc vest đứng lên và bắt tay chàng trai đối diện.

Chàng trai có dáng vẻ ngoan ngoãn, đôi mắt hổ phách tràn đầy nụ cười, đặc biệt nhất là nốt ruồi nhỏ ở đuôi mắt xếch tự nhiên, khiến cho khuôn mặt vốn trong trẻo lại thêm phần quyến rũ.

Anh biết ơn nắm chặt bàn tay chủ nhiệm, “Cảm ơn chủ nhiệm đã trao cho tôi cơ hội này.”

Chủ nhiệm đưa cho Nhan Trì mấy tờ giấy, “Đây là danh sách học sinh và thời khóa biểu của cậu, thầy Tiểu Trì hãy xem qua nhé, nếu có chỗ nào chưa phù hợp, chúng ta sẽ điều chỉnh lại.”

Nhan Trì tiếp lấy giấy tờ, xem xét kỹ càng một lượt, anh bất ngờ khi nhận ra danh sách lớp chỉ có mười học sinh, không ngờ trường này lại áp dụng hình thức dạy lớp nhỏ.

Nhan Trì là sinh viên vừa mới ra trường năm nay, trước kia từng làm việc ở một trung tâm bổ túc được một thời gian, nơi ấy giáo viên như trâu cày ngựa kéo, một giáo viên phải chịu trách nhiệm từ hàng chục đến hàng trăm học sinh.

Đôi lúc còn phải겸 nhiệm nhiều vai trò, về cơ bản hoặc là phải ứng phó với những khó dễ từ cấp trên, hoặc là đang giải quyết các rắc rối của học sinh, thậm chí đôi khi còn phải đối diện với sự vô lý từ phía phụ huynh.

Sau khi tốt nghiệp, Nhan Trì ngay lập tức rời khỏi trung tâm đó, tuy nhiên anh chỉ có bằng đại học, trong xã hội hiện tại khi bằng cấp ngày càng mất giá, thạc sĩ tiến sĩ chen chân tranh giành vị trí giáo viên, anh hoàn toàn không có lợi thế cạnh tranh, hồ sơ gửi đi đều như chìm xuống biển, may lắm mới kiếm được cơ hội phỏng vấn, nhưng đến nơi mới phát hiện bên trong chứa đầy những cạm bẫy.

Anh đi tìm việc được một tuần, cuối cùng vào một buổi tối nọ nhận được tin nhắn từ ngôi trường này.

Nhan Trì lập tức tra cứu thông tin về trường tiểu học Vân Châu này trên mạng, nhưng thông tin tìm được vô cùng ít ỏi, chỉ biết rằng đó là một trường tiểu học tư thục, những thông tin còn lại đều không được công bố.

Với tâm trạng lo âu, Nhan Trì bắt taxi tới ngôi trường hẻo lánh này, quá trình phỏng vấn diễn ra cực kỳ thuận lợi, ngay cả mức lương cũng cao hơn so với các trường thông thường, một tháng sau khi trừ thuế lên đến mười nghìn nhân dân tệ, còn được cung cấp chỗ ở miễn phí nữa, đây là điều mà trước giờ Nhan Trì không dám mơ tới.

Điều kiện duy nhất của nhà trường là Nhan Trì phải bắt đầu làm việc ngay trong hôm nay, không được tự ý rời trường trừ phi có việc cần thiết, nếu có nhu cầu thì phải xin phép cấp trên mới được ra ngoài, cấp trên sẽ ấn định thời gian cụ thể, chỉ trong khoảng thời gian được quy định, anh mới có thể rời khỏi trường.

Đối với quy định này, Nhan Trì hơi không hiểu, anh là giáo viên chứ đâu phải học sinh, tại sao lại không có quyền tự do đi lại tối thiểu. Tuy nhiên nhược điểm duy nhất này, so với mức lương và chế độ đãi ngộ thì không đáng là bao, Nhan Trì không suy nghĩ thêm đã đồng ý và ký vào hợp đồng.

Nhan Trì giảng dạy môn tiếng Trung cho lớp một, nhưng trên thời khóa biểu không hề thấy môn tiếng Trung, chỉ có một môn học mang tên “Tiếp thu ngôn ngữ”, anh thắc mắc hỏi: “Thưa chủ nhiệm, môn tiếp thu ngôn ngữ này có phải chính là môn tiếng Trung mà con sẽ dạy không ạ?”

Chủ nhiệm có vẻ rất bận bịu, cúi đầu viết vội vã, không hề ngẩng lên: “Cậu biết ngôn ngữ nào thì dạy ngôn ngữ ấy.”

Nhan Trì ngạc nhiên, thành thật nói với chủ nhiệm: “Con còn biết chút ít tiếng Anh và tiếng Pháp, nhưng chỉ có bằng sư phạm môn tiếng Trung thôi ạ.”

“Cậu có bằng sư phạm nhỉ?” Chủ nhiệm đột nhiên ngẩng đầu, vẻ mặt ngạc nhiên, “Cậu tự mình thi lấy à?”

Chẳng lẽ còn có chuyện nhờ người thi thay sao? Nhan Trì ngây người, “Vâng ạ.”

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc