Gom Gia Sản, Tiểu Thư Tư Bản Lên Phía Bắc Tìm Chồng

Chương 19

Trước Sau

break

Tiễn chị Phương xong, Tô Tô bắt đầu quan sát căn phòng. Tần Húc Đào sống trong một căn hộ nhỏ có một phòng khách, một phòng ngủ và một nhà vệ sinh, nội thất bên trong bài trí đơn giản.

Trong phòng khách, chiếc tủ ngăn kéo kê đối diện cửa ra vào đã bong tróc sơn loang lổ, cạnh cửa sổ là một cái bàn học, trên bàn đặt hai quyển sách và một chiếc cốc tráng men, góc bàn còn dựng một bình thủy sắt tây, chính giữa là chiếc bàn ăn thấp tè, bên cạnh là chiếc ghế sofa đơn cũ kỹ.

Vừa bước vào phòng ngủ, Tô Tô không nhịn được đưa tay ôm trán.

Tựa vào tường lại là một chiếc giường tầng bằng sắt! Tầng dưới trải ga kẻ caro xanh trắng bằng vải thô, chăn chiếu được gấp ngay ngắn như quân đội, còn tầng trên thì trơ trụi, chỉ là mấy tấm ván gỗ trần trụi.

Tần Húc Đào sống kiểu gì vậy trời? Bảo sao nguyên chủ lại chê cái nơi này không sống nổi! Tô Tô lập tức lấy ra một tấm khăn trải bàn mềm mại xinh xắn từ không gian, trước tiên là phủ lên cái bàn xấu xí tróc sơn kia.

Cô cố nhịn không ném cái cốc tráng men cũ kỹ đi, đặt lại hai quyển sách đúng chỗ, rồi ép thêm một bộ ấm trà tinh xảo ở góc bàn, nhìn vào mới thấy dễ chịu hơn chút.

Sau đó lại lấy ra một lon sơn, buộc gọn tóc, bắt đầu sơn lại chiếc tủ ngăn kéo. Không bao lâu, nó đã sáng bóng như mới. Nhưng thứ Tô Tô thấy chướng mắt nhất chính là cái giường tầng bằng sắt kia!

Cô muốn vứt đi, thay bằng chiếc giường mềm mại trong không gian cho xong, nhưng lại chẳng nghĩ ra lý do nào hợp lý để giải thích cái giường từ trên trời rơi xuống, đành tạm thời bỏ qua. Ít nhất thì cũng phải ngủ cho đỡ đau lưng đã!

Thế là Tô Tô lấy một tấm nệm đơn đặt lên tầng trên, thấy bớt cứng rồi, mới trải thêm ga giường bằng cotton, sau đó đắp thêm một chiếc chăn bông phồng mềm, tổng thể nhìn vào đỡ hơn nhiều. Chỉ là... tầng trên tầng dưới giờ lệch pha rõ rệt. Tô Tô thở dài, dù gì cũng đang ở nhờ nhà người ta, cuối cùng vẫn đổi hết luôn tầng dưới cho đồng bộ.

Thu dọn xong hành lý, Tô Tô mệt đến đầm đìa mồ hôi, cộng thêm ba ngày ngồi tàu không tắm rửa được, cô cảm giác mình sắp bốc mùi luôn rồi. Cô vào nhà vệ sinh thử nước, sau đó bắt đầu tắm gội. Nước nóng xả xuống cuốn trôi cả mệt mỏi dọc đường. Tô Tô vừa tắm vừa nghêu ngao hát, hoàn toàn không nghe thấy tiếng bước chân lên lầu.

Tắm xong mới phát hiện không mang quần áo vào, cô quấn đại khăn tắm rồi bước ra ngoài. Đúng lúc đó, cửa đột ngột bật mở. Gió lạnh ùa vào phòng, khiến Tô Tô rùng mình. Còn chưa kịp phản ứng gì, đã bị một chiếc áo khoác lính dày cộp trùm lên người.

Tần Húc Đào nhìn cô gái trong lòng. Nghĩ tới cảnh vừa rồi, anh khẽ cau mày. Cô gái vừa tắm xong, làn da trắng mịn ánh hồng, tóc xõa ngang vai, toàn thân chỉ quấn mỗi chiếc khăn tắm, đường cong cơ thể hiện rõ không sót gì. Chân ướt nhẹp cứ thế giẫm lên sàn nhà, không sợ cảm lạnh à!

“Em mà cứ thế này là cảm lạnh đấy! Mau mặc đồ vào, anh đợi ngoài cửa, xong rồi gọi anh.”

Nói xong, anh quay người đẩy cửa ra ngoài.

Tô Tô hơi ngơ, lúc hoàn hồn lại thì mặt cũng đỏ lên. Mặc dù hai người đã từng "thấy hết" nhau rồi, nhưng bị bắt gặp trong tình huống này vẫn xấu hổ chết đi được.

Cô nhanh chóng thay quần áo, rồi mở cửa ra.

Tần Húc Đào lúc này mới để ý tới mấy thay đổi trong phòng, cau mày hỏi, giọng trầm xuống: “Chuyện này là em làm à?”

Thấy Tô Tô gật đầu, Tần Húc Đào im lặng trong giây lát, có chút không hiểu cô đang nghĩ gì. Lần trước cô còn chê nơi này tồi tàn, không ở nổi, cứ nằng nặc đòi về thành phố thuê khách sạn cơ mà? Sao giờ lại dọn dẹp gọn gàng hết cả căn nhà thế này? Tối nay định ở lại đây thật à?

Đúng lúc đó, bụng Tô Tô kêu lên "ọt ọt", cô nhìn chằm chằm vào hộp cơm trong tay Tần Húc Đào với ánh mắt thèm thuồng. Dọn dẹp từng ấy lâu, cô đã đói đến mức ngực dán vào lưng rồi. Lúc nãy nếu anh không về, cô cũng tính lấy chút đồ trong không gian ra ăn tạm.

 

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc