Gió Nam Thoáng Qua Chúng Ta Điều Là Khách Qua Đường

Chương 4: Tu hú chiếm tổ

Trước Sau

break
Hành lang không hề rộng rãi, ngõ hẹp gặp nhau, anh ta hơi sững sờ, chỉnh lại vạt áo rồi lên tiếng: "Cô Thẩm, tôi qua đây khám bệnh cho Hân Nhiên."
Trình Tuyển Dục là bạn vào sinh ra tử của Phó Thận Ngôn. Có người nói, một người đàn ông có để bạn trong lòng hay không, bạn chỉ cần nhìn thái độ của những người anh em bên cạnh anh ta đối với bạn là biết.
Không cần nhìn thái độ, chỉ nghe xưng hô thôi là đã đủ hiểu, Thẩm Thù tôi dường như mãi mãi chỉ có một danh xưng là cô Thẩm.
Một danh xưng thật lịch sự lại thật xa cách biết bao!
Con người không nên soi mói quá nhiều chi tiết, bằng không trong lòng sẽ sinh ra u uất. Cố nặn ra một nụ cười, nhường đường cho anh ta, tôi lên tiếng: "Vâng, anh vào đi!"
Đôi khi tôi thật sự vô cùng ghen tị với Lục Hân Nhiên. Cô ta chỉ cần rơi vài giọt nước mắt, là có thể sở hữu được sự ấm áp mà tôi dành cả nửa đời người nỗ lực cũng không có được.
Trở về phòng ngủ, tôi tìm một bộ quần áo mà Phó Thận Ngôn chưa từng mặc qua, ôm nó ra khỏi phòng ngủ, đi xuống phòng khách.
Trình Tuyển Dục khám bệnh cho Lục Hân Nhiên rất nhanh, đo thân nhiệt, kê thuốc hạ sốt, sau đó liền chuẩn bị rời đi.
Xuống lầu thấy tôi đang đứng trong phòng khách, anh ta xa cách mỉm cười: "Thời gian không còn sớm nữa, cô Thẩm vẫn chưa ngủ sao?"
"Vâng, lát nữa sẽ ngủ!" Tôi đưa bộ quần áo trong tay cho anh ta, nói: "Áo anh ướt rồi, bên ngoài trời vẫn đang mưa, thay bộ đồ sạch sẽ rồi hẵng đi, kẻo bị cảm."
Chắc là bất ngờ vì tôi mang quần áo cho anh ta, anh ta khựng lại, trên gương mặt tuấn tú nở nụ cười: "Không cần đâu, tôi thân thể cường tráng, không ảnh hưởng gì!"
Tôi nhét bộ quần áo vào tay anh ta, nói: "Bộ đồ này Phó Thận Ngôn chưa mặc qua, mác vẫn còn. Dáng người hai anh xêm xêm nhau, anh cứ mặc tạm đi!" Nói xong, tôi liền đi lên lầu, quay về phòng ngủ.
Tôi không có lòng tốt đến vậy đâu. Năm đó khi bà ngoại nhập viện, Trình Tuyển Dục là bác sĩ mổ chính. Một danh y tầm cỡ quốc tế như anh ta, nếu không phải nể mặt nhà họ Phó, không đời nào anh ta lại đồng ý phẫu thuật cho bà ngoại tôi. Bộ quần áo đó coi như để báo ân.
Hôm sau.
Bình minh sau một đêm mưa bão, trong ánh nắng thoang thoảng hương thơm của đất bùn. Tôi vốn có thói quen dậy sớm, khi rửa mặt chải đầu xong bước xuống lầu, cả Phó Thận Ngôn và Lục Hân Nhiên đều đang ở trong bếp.
Trên người Phó Thận Ngôn đeo một chiếc tạp dề màu đen, thân hình cao lớn đứng bên bệ bếp rán trứng. Khí tức lạnh lùng sát phạt trên người đã tan biến, thay vào đó là vài phần hơi thở của khói lửa nhân gian.
Đôi mắt đen láy lấp lánh của Lục Hân Nhiên vẫn luôn xoay vòng trên người anh. Có vẻ như cơn sốt cao vừa mới hạ, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo vẫn còn ửng hồng, vừa đáng yêu vừa khiến người ta mê mẩn.
"Anh Thận Ngôn, trứng rán em muốn ăn cháy một chút." Trong lúc nói chuyện, Lục Hân Nhiên nhét một quả dâu tây vào miệng Phó Thận Ngôn, tiếp tục nói: "Nhưng cũng không được cháy quá, nếu không sẽ bị đắng."
Phó Thận Ngôn nhai quả dâu tây, đôi mắt đen liếc nhìn cô ta một cái. Tuy không nói nửa lời, nhưng chỉ một ánh nhìn thôi cũng chứa đầy sự cưng chiều.
Trai xinh gái đẹp, trai tài gái sắc, bọn họ quả thật rất xứng đôi!
Khung cảnh như vậy, những hành động tương tác vừa ấm áp vừa lãng mạn, thật sự rất đỗi ngọt ngào.
"Bọn họ rất xứng đôi, đúng không?" Giọng nói từ phía sau vang lên. Tôi giật mình, quay đầu lại thì thấy Trình Tuyển Dục. Tôi suýt thì quên mất, đêm qua mưa lớn, Lục Hân Nhiên lại bị sốt cao, Phó Thận Ngôn tự nhiên sẽ không để anh ta đi về.
"Chào buổi sáng!" Tôi mở lời, nặn ra một nụ cười, ánh mắt rơi xuống bộ quần áo trên người anh ta. Bộ quần áo này là tối hôm qua tôi đưa cho anh ta.
Nhận ra ánh mắt của tôi, anh ta nhướng mày cười: 
"Bộ quần áo này rất vừa vặn, cảm ơn cô."
Tôi lắc đầu: "Không cần!" Bộ quần áo này là tôi mua cho Phó Thận Ngôn, nhưng anh chưa bao giờ thèm đụng tới.
Chắc là nghe thấy động tĩnh, Lục Hân Nhiên liền hướng về phía chúng tôi gọi vọng ra: "Chị Thẩm, anh Tuyển Dục, hai người dậy rồi à, anh Thận Ngôn rán trứng xong rồi, mau qua đây ăn cùng đi!"
Cái giọng điệu này, nghiễm nhiên là ra dáng của một nữ chủ nhân trong nhà.
Tôi cười nhạt: "Không cần đâu, hôm qua tôi có mua chút bánh mì và sữa để trong tủ lạnh rồi. Cơ thể cô vừa mới khỏe lại, uống nhiều một chút đi." Nơi này dẫu sao cũng là chỗ tôi đã ở suốt hai năm, trên sổ đỏ có tên của cả tôi và Phó Thận Ngôn.
Dù tôi có mềm yếu đến đâu, cũng không muốn để cho người khác tu hú chiếm tổ chim khách.
break
Trước Sau

Báo lỗi chương