Gió Nam Thoáng Qua Chúng Ta Điều Là Khách Qua Đường

Chương 18: Tôi quyết định bỏ đứa bé

Trước Sau

break
Tập đoàn Phó thị vốn là công ty xây dựng và thương mại, hợp tác với bệnh viện thuộc về mảng xây dựng, hiện tại Phó Thận Ngôn giao cho tôi phụ trách. Viện trưởng trong lời của Lục phu nhân chính là Viện trưởng Lục.
Vốn dĩ chúng tôi đã ký hợp đồng từ trước, công trình của bệnh viện sẽ hoàn công vào tháng này, sau đó sẽ chính thức đưa vào sử dụng. Nhưng do bên Viện trưởng Lục đã dùng số vốn dự kiến cho việc hoàn công vào chỗ khác, nên nhất thời chưa có cách nào hoàn công được.
Thực ra nói một cách đơn giản, chính là khoản tiền cuối cùng tạm thời không có cách nào chuyển vào tài khoản của Phó thị theo đúng thời gian đã ký trên hợp đồng.
Nghe xong lời của Lục phu nhân, tôi có chút khó xử cười cười: "Lục phu nhân, bà cũng biết đấy, tuy tôi và Thận Ngôn đã kết hôn bao năm nay, nhưng tình cảm của chúng tôi không được tốt cho lắm. Số tiền này không phải là con số nhỏ, Thận Ngôn bình thường làm việc vô cùng nghiêm ngặt, chuyện này nếu tôi để xảy ra sai sót, tôi cũng khó mà ăn nói với anh ấy."
Lục phu nhân có vẻ sốt ruột, sắc mặt không được tốt cho lắm, ngẫm nghĩ một chút rồi nói: "Chỉ cần một tuần thôi, cô cứ châm chước cho một tuần, đợi tiền xoay vòng về được, nhất định tôi sẽ hậu tạ cô đàng hoàng."
Chuyện này đối với tôi không hề khó xử lý, nhưng ngập ngừng một lúc, tôi đáp: "Lục phu nhân, bà cũng biết Phó thị dẫu sao cũng không phải là công ty nhỏ, mảng quản lý rủi ro xoay vòng vốn được kiểm soát cực kỳ nghiêm ngặt. Nếu tôi giúp Viện trưởng Lục việc này, vậy thì tôi sẽ phải gánh chịu một phần trách nhiệm nhất định, trừ phi..."
Nói đến đây, tôi dừng lại, nhìn Lục phu nhân mà không nói tiếp nữa.
Bà ấy như thể bắt được cọng rơm cứu mạng, vội vàng hỏi: "Trừ phi sao?"
Nhìn bà ấy, tôi chần chừ một lúc rồi mới nói: "Trừ phi bên tôi có một lý do hợp lý để trì hoãn công việc."
Không đợi Lục phu nhân mở lời, tôi lại nói: "Bây giờ nghĩ lại, vừa hay cũng có một việc có thể lấy làm cái cớ."
"Việc gì vậy?" Lục phu nhân nắm chặt cốc nước trong tay, nhìn tôi hỏi.
"Phải làm phiền Viện trưởng Lục sắp xếp giúp tôi một bác sĩ khoa sản, và lên lịch giúp tôi làm phẫu thuật phá thai!"
Tôi vừa dứt lời, Lục phu nhân kinh ngạc trợn tròn mắt, nhìn tôi hỏi: "Phó phu nhân mang thai rồi sao?"
Tôi gật đầu: "Sáu tuần rồi!"
"Đã sáu tuần rồi tại sao lại muốn bỏ, ngài Phó có biết chuyện này không?" Bà ấy có chút khó hiểu, ngập ngừng một lát nói tiếp: "Cô và ngài Phó đều không còn nhỏ nữa, đứa bé này đến thật đúng lúc mà!"
Tôi mỉm cười, không tiện nói nhiều, nhìn bà ấy đáp: "Tôi và Thận Ngôn vẫn chưa chuẩn bị sẵn sàng để chào đón đứa bé này, nên..."
Ngừng một lúc, tôi tiếp tục: "Cũng vừa hay, tôi có thể mượn khoảng thời gian này để lùi ngày hoàn công lại vài hôm. Chuyện này đành phải làm phiền Lục phu nhân nói lại với Viện trưởng Lục một tiếng."
"Ngài Phó biết chuyện này chứ?" Bà ấy dường như vẫn khó mà chấp nhận được, nhìn tôi cất tiếng hỏi.
Tôi gật đầu: "Anh ấy biết ạ."
Đến nước này, bà ấy cũng không tiện nói gì thêm, chỉ khẽ thở dài, buông một câu: "Thật đáng tiếc!"
Trò chuyện đến đây, mọi việc coi như đã giải quyết xong xuôi.
Hàn Song đã chuẩn bị sẵn thực phẩm bổ dưỡng cho Lục phu nhân. Sau khi tiễn Lục phu nhân về, tôi nhìn sang Hàn Song dặn: "Cô qua phòng làm việc của tổng giám đốc tìm Trần Nghị, bảo anh ta đưa cho tôi một bản thỏa thuận ly hôn mà Phó Thận Ngôn đã soạn sẵn trước đó."
Hàn Song ngẩn người, nhìn tôi ấp úng: "Giám đốc, 
chị..."
break
Trước Sau

Báo lỗi chương