Giam Cầm Trái Tim: Trở Thành Tình Nhân Bất Đắc Dĩ Của Ông Trùm Xã Hội Đen

Chương 22: Đồng ý

Trước Sau

break

Tại Việt Hiên Các, Lâm Thư Dữ đứng bên ngoài cánh cửa gỗ đỏ, hít sâu vài hơi mới lấy hết can đảm đẩy cửa bước vào. Bên trong, Chu Hồng Sâm đang ngồi xem thực đơn.

"Anh Chu..."

Chu Hồng Sâm ngắt lời cô: "Gọi món trước đã."

Lâm Thư Dữ đành phải ngồi xuống gọi vài món. Thức ăn được bưng lên nhưng cô chẳng có chút khẩu vị nào, gắp được hai đũa liền quay sang nhìn anh.

"Anh Chu, nhà tôi gặp chút chuyện. Bố tôi bị cảnh sát bắt vì tội hối lộ, luật sư bảo sẽ bị phạt tù. Tôi muốn xin anh, xin anh hãy giúp tôi..."

Chu Hồng Sâm chậm rãi đặt đũa xuống, quay đầu nhìn gương mặt đang khẩn cầu của cô: "Liên quan đến tư pháp chính quyền à? Hơi rắc rối đấy."

Lâm Thư Dữ nhích người về phía trước một chút. Giọng điệu của người này không giống như không giải quyết được. Lời lẽ cô khẩn thiết, giọng nói nhỏ nhẹ: "Anh có thể giúp tôi không?"

"Được."

Khóe miệng Chu Hồng Sâm nhếch lên một nụ cười rất nhạt, ánh mắt quét nhìn cô từ trên xuống dưới. Cuối cùng thì trên gương mặt người này cũng lộ ra biểu cảm mà anh muốn: đáng thương, lấy lòng. Giọng anh thong thả, rất nhẹ, nhưng đủ để cô nghe rõ từng từ: "Nhưng lần này, cái giá tôi muốn không giống lần trước."

"Anh muốn gì ạ?" Hy vọng trong mắt Lâm Thư Dữ bùng lên, người này chịu giúp cô là tốt rồi.

"Tôi rất hứng thú với gương mặt này của cô. Đi theo tôi."

Ánh sáng trong mắt Lâm Thư Dữ vụt tắt, nụ cười bên khóe miệng cũng cứng đờ. Hai chữ "theo tôi" mà người này nói, có phải mang ý nghĩa như cô đang nghĩ không?

Chu Hồng Sâm vươn ngón tay nâng cằm Lâm Thư Dữ lên. Khoảnh khắc cảm nhận được cô muốn né tránh, những ngón tay anh siết chặt, cố định khuôn mặt cô lại.

"Tôi chỉ đưa ra cho cô gợi ý nhanh gọn nhất thôi. Tất nhiên, cô có quyền từ chối."

Nói xong anh đứng dậy, lúc đóng cửa còn bỏ lại một câu: "Nhưng bản án thì không đợi người đâu."

Trong phòng chỉ còn lại mình cô. Lâm Thư Dữ tay run run gọi điện thoại: "Luật sư Vương, bố tôi thật sự sẽ bị phạt tù sao?"

Giọng luật sư Vương rất nghiêm trọng: "Chứng cứ rành rành, tôi chỉ có thể cố gắng giúp ông ấy được giảm nhẹ hình phạt thôi."

Lâm Thư Dữ vội vã chạy xuống lầu, chưa đi đến bậc thang cuối cùng đã hét lớn: "Anh Chu!"

Chu Hồng Sâm hạ cửa kính xe xuống, nhìn Lâm Thư Dữ đang thở hồng hộc.

"Anh Chu, tôi đồng ý."

Hốc mắt Lâm Thư Dữ đỏ hoe, nhìn chằm chằm anh dường như còn điều gì khó nói. Chu Hồng Sâm trầm giọng: "Còn muốn nói gì nữa?"

Lâm Thư Dữ lí nhí: "Xin hỏi thời gian là bao lâu?"

Chu Hồng Sâm không ngờ cô lại hỏi cái này, dù sao anh cũng chưa từng nghĩ đến vấn đề thời hạn. Anh ngẫm nghĩ một chút rồi đáp: "Ba tháng."

Hai việc giúp đỡ cỏn con, đổi lấy ba tháng.

Lâm Thư Dữ thầm thở phào nhẹ nhõm. May quá, là khoảng thời gian cô có thể chấp nhận được.

Chiếc xe màu đen lăn bánh rời đi, Lâm Thư Dữ xoay người lại.

Trên con đường vắng vẻ, bóng dáng người phụ nữ mảnh mai ngẩng đầu, khóe mắt đọng nước. Lâm Thư Dữ ngước nhìn bầu trời sao, nước mắt từ cằm trượt xuống cổ. Dùng ba tháng của cô đổi lấy việc bố không bị phạt tù, rất đáng giá.

Trong gương chiếu hậu, cô gái mặc chiếc váy hoa nhí bước đi rất chậm chạp, rồi cực nhanh biến mất khỏi tầm mắt. Chu Hồng Sâm thu hồi ánh nhìn.

"Bảo cô ta tối mai 9 giờ đến Mandarin Oriental."

A Giang nhận lệnh, đưa Chu Hồng Sâm về khách sạn.

***

Tại Sở Cảnh sát Bangkok, Lâm Quốc Bình đứng trước cánh cửa lớn màu xanh, tắm mình dưới ánh nắng đã lâu không thấy. Nửa tiếng trước, cảnh sát đột nhiên thông báo thả ông. Ông hỏi nguyên nhân, phía cảnh sát nói có sự nhầm lẫn. Có người cũng tặng quà cho người bên Cục Quản lý thị trường giống hệt ông, cũng là loại thuốc lá đó, nhưng bên trong lại kẹp mấy vạn baht, còn của ông thì không.

Lâm Thư Dữ và Mạnh Khiết vội vã chạy tới, ba người ôm nhau suýt khóc vì vui sướиɠ. Trên đường về nhà, điện thoại Mạnh Khiết reo vang, mấy chữ trên màn hình khiến nụ cười trên mặt họ lập tức cứng đờ.

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc