Là người mời khách, Lâm Thư Dữ đến Việt Hiên Các đặt phòng bao từ sớm. Sau khi trả tiền, cô gửi tên phòng bao cho Chu Hồng Sâm. Buổi tối, cô lại đến phòng bao sớm mười mấy phút để đợi. Đến giờ hẹn, cánh cửa được một bàn tay đẩy ra, nhưng người mở cửa lại không phải bàn tay đẹp đẽ trong ký ức của cô. Cô ngạc nhiên tưởng ai đi nhầm, vừa định mở miệng thì thấy người đó là quản lý nhà hàng, phía sau chính là Chu Hồng Sâm. Cô đứng dậy: "Anh Sâm."
Chu Hồng Sâm đi tới ngồi xuống cạnh cô. Quản lý đi đến bên cạnh họ cung kính: "Xin hỏi hai vị muốn gọi món gì?"
Lâm Thư Dữ đẩy thực đơn cho Chu Hồng Sâm: "Anh gọi đi ạ."
Nghe thấy chữ "anh" này, Chu Hồng Sâm nhướng mày. Quản lý cũng liếc nhìn cô gái nhỏ này, nhưng trên mặt vẫn giữ nụ cười chuyên nghiệp mười phần. Chu Hồng Sâm gọi vài món, quy củ chừng mực nằm trong phạm vi chịu đựng của cô. Để giữ phép lịch sự, Lâm Thư Dữ lại gọi thêm chút nữa. Quản lý rời đi, trong phòng bao không lớn chỉ còn lại cô và anh. Lâm Thư Dữ bưng ly trà lên.
"Anh Sâm, cảm ơn anh đã giúp tôi." Cô nói xong, uống cạn ly trà trong tay như uống rượu.
Tay Chu Hồng Sâm xoa nhẹ ly trà: "Tôi họ Chu."
Động tác của Lâm Thư Dữ hơi khựng lại, lại rót cho mình một ly: "Cảm ơn anh, anh Chu." Cô nói rồi lại uống cạn ly trà. Chu Hồng Sâm nhìn cô, một giây sau dời tầm mắt.
Trong phòng bao không ai nói chuyện. Cảm ơn xong cô không biết nên nói gì, không khí quái dị, Lâm Thư Dữ dần cảm thấy xấu hổ. Nhưng may mắn là nhân viên phục vụ lên món thần tốc, từng món từng món được bày lên, tiếng động đũa vang lên làm sự ngượng ngùng trong lòng cô cũng đỡ hơn chút. Nhưng giờ cô không nói với anh câu nào cũng không hay lắm, nhất là người này đã giúp cô. Lâm Thư Dữ mở miệng phá vỡ sự im lặng: "Anh Sâm... Anh Chu, anh thường xuyên đến đây ăn cơm không?"
Chu Hồng Sâm ừ một tiếng, phòng bao lại rơi vào im lặng. Lâm Thư Dữ nín thinh, thầm nghĩ người có tiền chẳng lẽ đều kiệm lời như vàng thế này sao. Cô lẳng lặng gắp miếng thịt quay bỏ vào bát, ánh mắt lén lút liếc sang người bên cạnh. Người này ung dung tự tại, ăn uống không nhanh không chậm. Trong lòng cô kinh ngạc lại nhìn sang, một đôi mắt đen láy va vào trong mắt cô, cô vội vàng dời tầm mắt về.
Mười mấy phút sau, chú ý thấy trà trong ly anh đã hết, Lâm Thư Dữ ra dáng chủ nhà đứng dậy rót trà cho Chu Hồng Sâm. Bàn tay nắm ly trà của anh thon dài trắng trẻo, đầu ngón tay Chu Hồng Sâm đặt trên mặt bàn gõ gõ.
Bữa cơm kéo dài hơn hai mươi phút, Lâm Thư Dữ ngồi trên đống lửa, không nói thêm với anh câu nào nữa, chỉ đến cuối cùng lại nói thêm một câu cảm ơn anh, anh Chu.
Ra khỏi phòng bao, cô đến quầy thu ngân định trả tiền, quản lý nhà hàng cười híp mắt nhìn cô: "Thưa cô, vị tiên sinh đi sau cô đã thanh toán rồi ạ."
Lâm Thư Dữ siết chặt túi xách, lo lắng vô ích, họ cứ ngồi ăn mãi, người này trả tiền từ lúc nào vậy.
"Anh Chu, đã nói bữa cơm này là tôi mời mà."
Chu Hồng Sâm nhìn cô một cái nhưng không nói gì. Thấy người này đi, Lâm Thư Dữ vội vàng rảo bước đuổi theo.
Bên đường, chiếc Rolls-Royce Phantom lẳng lặng đợi trong màn đêm. A Giang nhìn về phía hai người vừa đi ra. Trên bậc thang, anh Sâm và cô gái nhỏ kia sánh vai đi xuống, chiều cao chênh lệch khá lớn, thể hình cũng khác biệt rõ rệt.
Đi đến trước xe, Chu Hồng Sâm dừng bước: "Lên xe, tôi đưa cô về."
A Giang nhìn về phía sau, nghĩ đến mục đích của anh Sâm vẫn chưa đạt được nên không nói gì.
Lâm Thư Dữ do dự một lát rồi ngồi lên, Chu Hồng Sâm đi từ phía bên kia sang, ngồi xuống cạnh cô.
Trong xe, Lâm Thư Dữ tìm trong túi xách một đống đồ rồi nắm chặt, nhìn về phía trước. Tài xế bên phải có góc nghiêng rất sáng sủa, là người Trung Quốc trông không quá 25 tuổi. Cô hơi ngạc nhiên, còn tưởng tài xế của người giàu đều phải tầm ba bốn mươi tuổi.