Vương Mỹ Như chết ở thủ đô, quê nhà lại cách xa ngàn dặm, cảnh sát vốn dĩ chẳng ngờ hung thủ lại lặn lội một quãng đường xa như vậy để gây án rồi trốn về.
Liên Diệc cầm bản báo cáo lời khai lên xem lướt qua, xác nhận không có sơ hở nào.
"Chờ cô ta chỉ điểm vị trí giấu hung khí nữa là có thể khép án."
Đúng là nực cười, từ lúc phát hiện thi thể đến nay đã tròn ba ngày, cảnh sát điều tra bở hơi tai không ra manh mối nào, cuối cùng lại phá án nhờ lời gợi ý của một cô nữ sinh nhỏ bé.
Chuyện này mà đồn ra ngoài chắc sở cảnh sát không còn lỗ nẻ nào mà chui.
Vương Mỹ Hà tự thú, lại chỉ ra được hung khí trùng khớp hoàn toàn với vết thương mà pháp y giám định.
Mọi chuyện trùng hợp đến khó tin.
Liên Diệc nheo mắt, trong lòng dấy lên nghi ngờ. Chẳng nhẽ hôm đó Cơ Thập Nhất đã vô tình chứng kiến sự việc? Nếu không sao cô ấy có thể phán chuẩn xác đến vậy?
Anh quay đầu dặn: "Chuẩn bị đi gặp Cơ Thập Nhất, cô gái này rất khả nghi."
Phạm Dương hào hứng đáp: "Được thôi, cô ấy chỉ điểm trúng phóc hung thủ, em cũng đang tò mò chết đi được."
Đêm qua anh ta còn nằm mơ, đúng dịp này nhờ cô giải mã xem sao. Chuyện giải mộng phá án thế này, đây là lần đầu tiên anh ta được chứng kiến tận mắt.
…
Lúc chuông cửa reo, Cơ Thập Nhất vẫn đang dùng dằng với Tô Minh Châu, tra hỏi xem rốt cuộc anh có chịu nói hay không.
Thực ra khi thấy hai viên cảnh sát đến gõ cửa, cô đã lờ mờ đoán được lý do.
Nhưng Tô Minh Châu thì khác, anh vốn chẳng có mấy thiện cảm với cảnh sát. Hồi trước anh bị bắt cóc, cảnh sát cũng có tìm được đâu. Nếu không nhờ gia thế nhà họ Tô chống lưng, dễ gì bọn họ chịu để tâm đến mấy vụ lặt vặt.
Liên Diệc lên tiếng: "Xin lỗi đã làm phiền, chúng tôi đến vì vụ án của Vương Mỹ Như."
"Chưa tìm được hung thủ sao?" Cơ Thập Nhất vừa rót nước mời khách vừa nhẹ nhàng hỏi.
"Chúng tôi tìm được rồi, là chị gái ruột của nạn nhân."
"Vậy mấy người còn mò đến đây làm gì?" Tô Minh Châu bực bội vặn lại. Tâm trạng anh đang không tốt mà cứ bị làm phiền.
Phạm Dương vội bước lên giải thích: "Chuyện là thế này, theo hướng dẫn của cô, chúng tôi đã đưa chị gái Vương Mỹ Như về đồn. Cô ta đã cúi đầu nhận tội giết người. Nhưng điều chúng tôi thắc mắc là, làm sao cô biết được?"
Phá được án mà chẳng tốn chút sức lực nào, thật sự khiến người ta không thể không nghi ngờ.
Cơ Thập Nhất điềm nhiên đáp: "Giải mộng thôi. Cảnh tượng trong giấc mơ của Vương Mỹ Như đã báo trước cho cô ấy."
Y như mấy hôm trước, trên mặt hai viên cảnh sát lại hiện rõ vẻ hoài nghi.
Thời buổi xã hội chủ nghĩa duy vật, con người ta phải tin vào khoa học. Bảo phân tích tâm lý tội phạm để khoanh vùng hung thủ thì nghe còn lọt tai, dù sao thủ đô cũng có các chuyên gia tâm lý học tội phạm hỗ trợ điều tra. Còn bảo giải mộng mà phá được án thì thật sự khó tin.
Nhìn phản ứng của họ, Cơ Thập Nhất không lấy làm lạ.
Cô thừa hiểu, nghề giải mộng sư ở thế giới này không giống như ở đại lục mộng cảnh. Nhắc đến điềm báo từ giấc mơ, đa phần người ta chỉ cười xòa cho qua, hiếm ai thực sự tin rằng giấc mộng có thể dẫn đường chỉ lối. Đương nhiên, vị thế của những người giải mộng cũng chẳng có sức nặng gì.
"Cô có thể nói rõ hơn được không?" Bỏ qua sự ngỡ ngàng ban đầu, Liên Diệc bắt đầu lấy lại vẻ nghiêm túc.
Sắc mặt Tô Minh Châu tối sầm lại. Một tay cảnh sát quèn mà cũng dám ra giọng chất vấn chị gái anh sao.
Liên Diệc chỉ nhạt nhẽo lướt nhìn anh một cái, không thèm chấp nhặt. Anh thừa biết Tô Minh Châu là vị thiếu gia được nhà họ Tô cưng như trứng mỏng, nổi tiếng ngang ngược bốc đồng, luôn là tâm điểm săn đón của giới truyền thông.
"Thực ra đơn giản lắm." Cơ Thập Nhất mỉm cười, "Trước tiên cho tôi hỏi, quan hệ giữa Vương Mỹ Như và chị gái có phải rất tồi tệ không?"
Phạm Dương ngạc nhiên bật thốt: "Sao cô biết? Vương Mỹ Hà phải bỏ học từ sớm đi làm nuôi gia đình, tiền học của Vương Mỹ Như cũng do cô ta gánh vác. Hai chị em đã cãi vã không biết bao nhiêu lần vì chuyện này."