Giải Mộng Sư Trong Giới Giải Trí

Chương 18

Trước Sau

break

Liên Diệc sững người. Mọi mảnh ghép bắt đầu khớp lại: giấc mơ về con quạ bị xé xác, vụ án mười năm trước, và cái chết của Diệp Kiến Hưởng.

“Cử người canh gác Diệp Minh tại bệnh viện, nội bất xuất ngoại bất nhập.” Liên Diệc ra lệnh, rồi bồi thêm một câu trước khi Phạm Dương kịp đi: “Ngoại trừ Cơ Thập Nhất.”

Rời khách sạn Đình Loan, Cơ Thập Nhất tiện đường quay lại bệnh viện.

Trong phòng bệnh, Diệp Minh nằm lịm trên giường. Bác sĩ và y tá đang thay lớp băng gạc cũ đã thấm đẫm máu tươi cho anh. Thấy cô đẩy cửa bước vào, vị bác sĩ khẽ liếc nhìn rồi trách khéo:

“Cô là người nhà cậu ấy à? Sao mà bất cẩn thế, bị thương nặng thế này còn để bệnh nhân chạy lung tung. Đến lúc vết thương nhiễm trùng thì hối không kịp đâu.”

Cơ Thập Nhất đưa mắt nhìn Diệp Minh. Đôi mắt anh đờ đẫn vô hồn, dường như chẳng mảy may nghe thấy lời bác sĩ nói.

“Sau này phải để ý kỹ hơn đấy,” bác sĩ nhắc lại.

“Vâng, tôi biết rồi.”

Nghe câu trả lời, bác sĩ không nói thêm gì nhưng nét mặt thoáng vẻ hoài nghi. Ông đã nghe quá nhiều lời hứa suông kiểu này nên cho rằng cô cũng chỉ đáp lời cho có lệ.

Đúng lúc đó, cửa lại đẩy ra, một viên cảnh sát trẻ bước vào. Thấy trong phòng đông người, anh ta hơi khựng lại. Bác sĩ nhanh chóng dẫn y tá rời đi vì không muốn vướng vào rắc rối.

“Đây có phải phòng của Diệp Minh không?” Người cảnh sát hỏi.

Cơ Thập Nhất đáp: “Đúng vậy, lại có chuyện gì sao?”

“Thật ngại quá, mời cô ra ngoài một lát. Hiện tại Diệp Minh không được phép tiếp xúc với người thăm nuôi,” anh cảnh sát trẻ nghiêm nghị nói.

Cơ Thập Nhất thầm đoán đây chắc hẳn là lệnh của đội trưởng Liên. Cô quay sang dặn Diệp Minh: “Anh cứ nghỉ ngơi đi, chuyện ở đoàn phim tôi sẽ báo lại với đạo diễn.”

Nói đoạn, cô định bước ra ngoài nhưng vừa chạm tay vào cửa thì tiếng Diệp Minh vang lên níu lại:

“Thập Nhất, cô có biết giấc mơ đó rốt cuộc ám chỉ điều gì không?”

Cơ Thập Nhất khựng lại, tay vẫn đặt trên nắm cửa, cô khẽ lắc đầu: “Rất tiếc, thông tin từ giấc mơ quá mờ nhạt, tôi không đủ dữ kiện để kết luận.”

Diệp Minh đổ sụp xuống giường, dáng vẻ tàn tạ, kiệt quệ.

Viên cảnh sát trẻ nhìn hết anh lại nhìn cô, không kìm được tò mò hỏi khẽ: “Xin hỏi, cô có phải họ Cơ không?”

“Đúng vậy, có việc gì không?”

“Cô Cơ, cô có thể ở lại thăm Diệp Minh.” Sợ cô không tin, anh ta bồi thêm: “Đội trưởng Liên dặn, riêng cô thì được phép.”

Cơ Thập Nhất khẽ mỉm cười: “Tôi hiểu rồi. Vậy tôi nên xưng hô với anh thế nào?”

Anh cảnh sát gãi đầu cười hiền: “Cứ gọi tôi là Tiểu Trần được rồi, mọi người ở đồn vẫn gọi thế.”

Cơ Thập Nhất gật đầu chào rồi khép cửa bước ra ngoài.

Tiểu Trần kéo ghế ngồi cạnh giường, lặng lẽ quan sát Diệp Minh. Anh cũng biết vụ án mạng ở khách sạn Đình Loan hôm nay. Nạn nhân là cha của chàng trai trước mặt. Nghe bảo tình cảm hai cha con rất sâu nặng, sự ra đi đột ngột này đúng là một cú sốc quá lớn, thảo nào Diệp Minh lại suy sụp đến thế.

Nhớ lời đội trưởng Liên, Tiểu Trần lên tiếng: “Diệp Minh, cậu phải vực dậy tinh thần thôi. Cha cậu bị hại hay tự sát vẫn chưa rõ ràng, cậu không thể cứ buông xuôi thế này được.”

“Chắc chắn ông ấy bị sát hại!” Diệp Minh đột nhiên ngẩng phắt dậy, gằn giọng.

Tiểu Trần giật mình: “Sao cậu dám khẳng định như vậy?”

Diệp Minh im lặng, mắt dán chặt vào màn hình điện thoại.

Tiểu Trần thở dài, hạ thấp giọng truyền đạt tin tức mới nhất: “Đội trưởng Liên bảo tôi nhắn với cậu: Lúc còn sống, cha cậu có qua lại với một người phụ nữ tên Dương Tuyết Hoa. Cậu có biết bà ta không?”

Thấy Diệp Minh không phản ứng, anh nói tiếp: “Có thể cậu không biết, nhưng Dương Tuyết Hoa chính là mẹ của Vương San San – nạn nhân trong vụ án chặt xác mười năm trước. Tuần vừa rồi, bà ấy và cha cậu đột nhiên liên lạc rất thường xuyên. Đây có lẽ là đầu mối quan trọng, cậu thử nhớ lại xem.”

Diệp Minh nghiến răng. Cả tháng nay anh ra ngoài ở trọ nên hoàn toàn mù tịt về người phụ nữ này, cha anh khi gọi điện cũng chưa từng nhắc tới.

Vụ án Vương San San ư?

Diệp Minh chợt nhớ về hình ảnh con quạ đen bị xé xác trong mơ, một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng, xộc thẳng lên tim. Anh phớt lờ Tiểu Trần, lập tức dùng điện thoại tra cứu. Chỉ vừa gõ tên “Vương San San”, hàng loạt kết quả hiện ra.

Các trang web mô tả chi tiết vụ án rúng động mười năm trước: thi thể nạn nhân bị phân thành nhiều mảnh vứt bỏ, hung thủ xóa sạch dấu vết khiến vụ án đến giờ vẫn đi vào ngõ cụt. Đang lướt đọc, Diệp Minh bỗng khựng lại trước một dòng chữ, hơi thở anh dồn dập hẳn lên.

Thi thể nạn nhân được tìm thấy trong một con hẻm nhỏ, ngay cạnh trường Tiểu học Tam Dân.

Trường Tam Dân… mười năm trước anh chính là học sinh ở đó.

Anh ngẩng đầu nhìn Tiểu Trần, giọng run rẩy: “Trường Tam Dân! Mười năm trước tôi học ở đó!”

 

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc