Giải Mộng Sư Trong Giới Giải Trí

Chương 12

Trước Sau

break

Nhìn bữa tối quá đỗi đạm bạc, mặt Tô Minh Châu nhăn nhó lại. Nhưng khi ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt sáng rực của Cơ Thập Nhất đang nhìn mình chằm chằm, lời cằn nhằn đã ra tới cửa miệng đành phải nuốt ngược vào trong.

Thế là Tô Minh Châu vui vẻ húp sạch bát mì.

Chỉ vài phút sau, bát mì đã nhẵn bóng. Cơ Thập Nhất thở phào nhẹ nhõm, lúc nãy cô còn sợ mình nấu dở tệ cơ.

Tuy nhiên, vừa dùng bữa xong thì ông nội Tô gọi điện đến hối thúc. Khó khăn lắm Tô Minh Châu mới được tự do tự tại ở đây, anh nào đâu cam lòng ra về, cứ vùng vằng trên sô pha mãi mới chịu nhấc bước.

Khi anh đã đi khỏi, Cơ Thập Nhất bắt đầu lục lọi, khám phá mọi ngóc ngách trong căn hộ. Phải đến khi làm quen hết với cách sử dụng đồ đạc trong nhà, và ký ức được dung nhập hoàn toàn, cô mới chuẩn bị đi ngủ.

Đúng lúc đó, chuông cửa lại reo vang.

“Bữa tối của cô.” Người đàn ông đứng ngoài cửa nét mặt nghiêm nghị, không chút biểu cảm.

Cơ Thập Nhất đứng sau cánh cửa, đáp: “Tôi không gọi đồ ăn.”

“Nhà hàng chúng tôi đang có chương trình tri ân khách hàng lâu năm, tình cờ cô là vị khách thứ một nghìn nên đây là phần thưởng.” Người đàn ông giải thích, “Nếu cô từ chối thì phí lắm.”

Đến khi hoàn hồn, Cơ Thập Nhất đã mở cửa và nhận lấy phần đồ ăn từ tay người kia.

Nhà hàng quái nào lại đi tặng đồ ăn vào lúc nửa đêm thế này nhỉ?

Vừa mở nắp hộp, một mùi hương ngào ngạt đã xộc thẳng vào mũi. Đồ ăn bên trong vô cùng thịnh soạn, lại trúng phóc khẩu vị của cô. Cơ Thập Nhất nếm thử một miếng, lập tức bị đánh gục bởi hương vị tuyệt hảo, thế là cô được một bữa no nê thỏa thích.



Nghỉ ngơi ở nhà đến tận xế chiều hôm sau, Cơ Thập Nhất mới tới phim trường.

Lúc này kỳ nghỉ hè vừa mới bắt đầu, sinh viên các trường nghệ thuật lớn ở Đế Đô cũng đã được nghỉ, vì thế lượng người đổ về thành phố điện ảnh khá đông đúc. Các đoàn phim lớn nhỏ đều bận rộn tất bật. Nhờ nhan sắc nổi bật, cô thu hút không ít ánh nhìn, nhưng sau thoáng chốc ngưỡng mộ, người ta cũng mau chóng dời mắt đi chỗ khác.

Trong giới giải trí này, người đẹp thì chẳng bao giờ thiếu. Một cô gái vô danh dù có xinh đẹp đến mấy cũng chẳng làm nên trò trống gì.

Đoàn phim “Trinh thám tình yêu” tuy đóng quân ở vị trí không mấy đắc địa, nhưng nhân lực lại khá đông đảo. Số lượng nữ nhiều hơn nam, tiếng nói cười ríu rít làm không khí buổi quay thêm phần nhộn nhịp.

Với vai trò đạo diễn, Vương Hạo không hề tỏ ra kiêu ngạo, anh đến cạnh từng diễn viên để nhắc nhở những điểm cần lưu ý cho cảnh quay sắp tới. Khi Cơ Thập Nhất bước vào, gần như chẳng ai hay biết, cho đến khi cô ngồi xuống, một cô gái mới giật mình nhận ra.

“Này, cậu đã khỏe lại chưa?” Đó chính là người đã lay gọi cô hôm trước, Đinh Hiểu Đồng. Cô nàng có khuôn mặt tròn trĩnh, đôi mắt to tròn, trông vô cùng dễ thương: “Hôm qua cậu làm tôi hết hồn đấy.”

“Tôi khỏe rồi, cảm ơn cậu chuyện hôm qua nhé.” Cơ Thập Nhất mỉm cười đáp lại.

Đinh Hiểu Đồng phẩy tay tỏ vẻ không có gì: “Chuyện nhỏ xíu ấy mà, có tốn sức gì đâu. Hôm nay cậu đến rồi, chắc đạo diễn sẽ ưu tiên quay cảnh của cậu trước đấy, nhưng nam chính thì vẫn chưa thấy tăm hơi đâu.”

Vừa dứt lời, Vương Hạo ở đằng kia sau khi dặn dò xong liền quay đầu lại. Vừa thấy Cơ Thập Nhất, anh tất tả đi tới, hỏi han: “Nhanh thế mà đã hồi phục rồi sao? Cô không cần phải gượng ép đâu nhé.”

Hôm qua anh thực sự bị dọa sợ rồi.

Hiểu được nỗi lo của anh, Cơ Thập Nhất cười mím chi: “Đạo diễn yên tâm, tôi đã chuẩn bị tâm lý sẵn sàng rồi.”

“Vậy thì tốt.” Vương Hạo thở phào, dặn thêm: “Nhưng cô cứ ra đằng kia ngồi nghỉ một lát, đợi nam chính tới rồi chúng ta bấm máy, chỗ đó mát mẻ lắm.”

“Vâng.”

Đinh Hiểu Đồng chớp chớp mắt, đợi Vương Hạo rời đi mới sấn tới, cười rạng rỡ: “Đi thôi đi thôi, ra đó tôi sẽ cập nhật cho cậu tình hình đoàn phim hai ngày nay.”

Ở khu vực râm mát đó, có vài cô gái đang xúm xít buôn chuyện. Thấy hai người tiến lại, họ chủ động nhường chỗ rồi lại tiếp tục rôm rả bàn tán.

 

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc