Gen Z Tại Tu Tiên Giới

Chương 34: Hi vọng

Trước Sau

break

Chương 34: Hi vọng

Phùng quản sự đang tận hưởng tư thế bề trên thì bỗng cảm thấy một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Lão vô thức quay đầu lại thì thấy Tâm Thạch đang nhìn lão với ánh mắt đằng đằng sát khí. Cảnh tượng này khiến tâm thần lão có chút hốt hoảng, đôi chân loạng choạng lùi lại nửa bước. Sau đó, cảm xúc sợ hãi dần bị cơn phẫn nộ thay thế.

Con sâu cái kiến mà hắn có thể bóp trong tay, mới ban nãy còn hả hê nhìn Tâm Thạch tuyệt vọng. Bây giờ lại khiến hắn sợ hãi thì sao không phẫn nộ cho được?

Phùng quản sự đang muốn cho đàn em dạy Tâm Thạch một bài học thì bỗng từ đằng sau phát ra một tiếng hừ lạnh, theo sau đó là một cỗ khí thế ập đến. Khiến động tác của Phùng quản sự có hơi khựng lại một chút. 

“Hừ! Ta nhớ nhiệm vụ lục soát không phải chức trách của một cái quản sự đâu nhỉ?” - Vương đội trưởng lúc này tiến đến cùng với một nhóm hộ vệ, vừa đi vừa dùng giọng chất vấn.

Phùng quản sự trông thấy đoàn hộ vệ tiến đến thì lão lập tức khôi phục thần sắc. Cố gắng đứng vững trước áp lực đến từ Vương đội trưởng. Dù trên bề mặt, Phùng quản sự vẫn dưới Vương đội trưởng một đầu, nhưng vị thế nay đã khác là điều ai cũng biết. Tuy vậy, Phùng quản sự vẫn với tư thái cẩn trọng làm việc, lão chắp tay nói với giọng cung kính có mấy phần miễn cưỡng:

“Vương đội trưởng! Ta phát hiện có chuyện khả nghi, e là có nội gián trà trộn vào thương đội. Vì nôn nóng bắt nghi phạm mà tự ý cho rà soát. Lỗi này ta nhận hết.”

Thái độ cung kính ngoài mặt của Phùng quản sự khiến Vương đội trưởng không có cớ mà bắt bẻ. Hắn sau đó cũng thu lại khí thế, nhường Phùng quản sự có thời gian hít thở. Lão sau đó lập tức bổ sung:

“Nhưng là quy củ quan trọng hay an nguy thương đội quan trọng hơn? Nếu nội gián chạy mất thì e rằng… Vương đội trưởng cũng không chịu nổi phần trách nhiệm này đâu a.”

Nói đến câu sau, giọng điệu của Phùng quản sự còn mang theo vài phần châm chọc. 

Vương đội trưởng nghe vậy thì hừ lạnh, giọng trầm xuống:

“Tốt! Nói tốt lắm! Vậy ngươi soát được cái gì?”

Phùng quản sự nghe vậy thì vuốt râu, ý vị thâm trường mà nhìn về phía Tâm Thạch rồi trả lời:

“Đang lục soát. Nhưng là cũng có điểm khả nghi!” 

Theo ánh mắt của Phùng quản sự, Vương đội trưởng trông thấy Tâm Thạch. Ông nhớ người này, cách đây khoảng một tháng thì lão có dẫn tiến người này vào thương đội theo lệnh của Quỳnh Dao. Ý chỉ Tâm Thạch khả năng cao là người của Trác tiểu thư. Nhưng Phùng quản sự giống như nắm được điểm yếu gì của Tâm Thạch mà lão không biết. Nghĩ nghĩ, Vương đội trưởng phất phất tay rồi nói:

“Quy củ là quy củ. Bây giờ do đội hộ vệ tiếp quản, bắt đầu lục soát lại từ đầu!”

Tâm Thạch trông thấy Vương đội trưởng nhìn mình rồi sau đó thay đổi mệnh lệnh thì trong lòng dâng lên một chút hi vọng. Sự xuất hiện của Vương đội trưởng cũng làm ý định đồng quy vu tận của Tâm Thạch vơi đi phần nào.

Phùng quản sự trông thấy động tác của Vương đội trưởng thì không có nghi ngờ gì. Chỉ cho rằng Vương đội trưởng đang thị uy, hoặc muốn tìm cách bao che Tâm Thạch. Lão ta bên ngoài không thể hiện ra biểu lộ gì nhưng trong lòng thì thầm cười lạnh:

“Hừ! Để ta xem! Cái người lão Vương ngươi chống lưng cho làm sao thoát kiếp này.”

Phiên lục soát cũng không khác ban đầu là mấy, một lúc sau thì cũng dần đến phiên của phòng Tâm Thạch. Càng đến gần, Vương đội trưởng thấy thần sắc Tâm Thạch dần thiếu đi thêm vài phần huyết sắc. Vương đội trưởng trong lòng liền ẩn ẩn cảm thấy có gì đó không ổn. 

Đúng lúc này, đội hộ vệ cũng mở cửa gian phòng của Tâm Thạch ra. Tuy chưa phải căn phòng cuối cùng, nhưng bầu không khí dần căng thẳng lên thấy rõ. Cũng chỉ có mấy người như Tâm Thạch với ba huynh đệ Lưu Quan Trương là cảm giác được sự trầm trọng. Hai tên hộ vệ sau khi dỡ tấm chiếu lên thì phát hiện dấu vết đào bới của ba người để lại. 

Một tên trong số đó đi ra bên ngoài báo cáo với Vương đội trưởng:

“Báo! Phòng này có khả nghi. Xin đội trưởng cho phép đào lên!”

Vương đội trưởng nghe vậy thì liếc nhìn Phùng quản sự một cái. Lão ta lúc này bộ dáng gợi đòn vô cùng, tay vuốt vuốt râu, miệng cười tủm tỉm, thiếu điều viết câu “Có ngon thì đào!” lên trên mặt lão.

Vương đội trưởng gật gật đầu, xác nhận cho đào lên kiểm tra. Sau khi đào lên, tên hộ vệ cũng hít một ngụm khí lạnh. Bên trong có hai thanh đại đao chuẩn quân đội, một trường cung sáu thạch cùng năm mũi tên sắt. Đáng nói hơn còn có một miếng lệnh bài đề chữ “Hắc Sa”. 

Ở tầng lớp của một cái võ giả như hắn thì đã tiếp cận được một tí thông tin ngầm rồi. Muốn sở hữu quân khí cũng không phải chuyện gì khó. Quân khí cũng có cấp bậc, dù trong bao vải chỉ là cấp bậc thấp nhất nhưng tội này cũng đủ để mang ra chém đầu thị chúng. Những này là chuyện ở phía sau, hiện tại là có nguyên một cái lệnh bài của Hắc Sa Bang ở trong này. Có sống qua được kiếp nội gián hay không? Đầu có còn để mà chém hay không cũng không nói được. 

Người này sau đó mang bao vải ra cho Vương đội trưởng xác nhận, bộ dạng như đang cầm thứ gì nóng bỏng tay. Tâm Thạch trông thấy cái bao vải thì hai chân mềm nhũn, trong đầu một hồi ong ong, tim hắn đập dồn dập. Hắn biết rằng, không có phép màu nào giúp hắn cả. Trời đã không giấu, không mang đi.

Vương đội trưởng nhận lấy bao vải từ tay hộ vệ. Phùng quản sự lúc này cũng nhìn sang, chưa cần Vương đội trưởng làm ra phản ứng, Phủng quản sự đã làm bộ mặt hết sức kinh ngạc, diễn một cái gọi là tuyệt đối điện ảnh, giọng cảm thán sợ hãi thốt lên:

“Quân khí! Còn có tín vật lệnh bài của Hắc Sa Bang! To gan. Các ngươi to gan tày trời a!”

Đám tạp dịch xung quanh nghe vậy thì lập tức hít vào một ngụm khí lạnh. Cũng vì thế mà bầu không khí dần nóng lên, xung quanh bắt đầu bàn tán.

“Trời ạ! Này là phòng của Hạo Nam đi?” 

“Hắn được Vương đội trưởng dẫn tiến a! Còn là học đồ tâm phúc của phu tử dạy chữ! Chắc không phải hắn đâu!”

“Phải không? Nếu vậy thì chả nhẽ là có tận ba cái nội gián a?”

Sự chú ý của đám đông cũng đổ dồn về 4 người Tâm Thạch và ba huynh đệ Lưu Quan Trương. Cảm nhận được ánh mắt của đám đông, ba huynh đệ đồng loạt quỳ xuống, vội vàng thanh minh:

“Bẩm Vương đội trưởng! Bọn ta không biết a. Bọn ta đến sau Hạo Nam hắn hai ngày. Chính ngài dẫn tiến hắn nên ngài cũng biết a.” - Lưu Bi vẻ mặt sầu khổ, vừa dập đầu vừa nói.

Trương Phì lúc này sụt sùi bật khóc, nước mắt nước mũi tèm lem. Giọng gào đau khổ:

“Đúng a! Vương đội trưởng minh xét! Ba huynh đệ chúng ta cho ngài dập đầu. Đây không liên can đến bọn ta a.”

Quan Vu cũng là sắc mặt sầu bi, cùng nhập bọn:

“Vương đội trưởng có thể hỏi mấy huynh đệ tạp dịch khác xem. Có phải ngày hôm đó chính Hạo Nam hắn mang cái bao vải này vào hay không là mọi chuyện sáng tỏ a!”

Đến đây, tưởng như mọi chuyện không thể tệ hơn được nữa. Nhưng là cuộc đời mà, chuyện xui nó hay đến cùng một lúc. Mà khi ngươi vấp ngã, thì sẽ có khối kẻ muốn đưa chân ra dẫm thêm một cái để ngươi không ngóc đầu lên được.

Đúng lúc này, hai cái nam tử từ đâu chui ra, tiến tới cùng dập đầu với huynh đệ ba người. Một trong số đó nói với giọng cung kính:

“Ta có thể làm chứng cho bọn họ! Quả thật… Hạo Nam ngày hôm đó nhập thương đội có mang theo chính cái bao vải ngài đang cầm.” 

Hai người mới xuất hiện khiến Tâm Thạch có hơi bất ngờ một chút, ngưng mắt nhìn lại, hắn thấy hai người này có chút quen quen. Mất một khoảnh khắc để hắn nhớ lại một đoạn ký ức không vui, ngọn lửa nóng trong lòng Tâm Thạch vừa nguội chưa được bao lâu lại bùng lên lần nữa. 

Từ đằng xa, một nam tử cao lớn đang khoanh tay đứng nhìn, ánh mắt mang theo mấy phần hả hê. Người này chính là Lâm Sở Khanh, sự hiện diện của Tâm Thạch đã đủ làm hắn chướng mắt, nhưng Tâm Thạch lại có chỗ dựa nên hắn cũng không dám làm gì quá phận. Nay lại thấy Tâm Thạch bị người khác tố cáo, có cả vật chứng như này thì hắn không ngại nhân cơ hội mà giơ chân ra đạp một cước. Hai người vừa hỗ trợ làm chứng cho huynh đệ Lưu Quan Trương đích xác là đàn em của hắn. 

Tất cả đều đã biện minh, chỉ còn một mình Tâm Thạch đứng ngây ra đó. Phản ứng này của Tâm Thạch lập tức khiến đám người hoài nghi đến cực điểm. Phùng quản sự cũng nhân cơ hội này, lập tức chỉ tay về phía Tâm Thạch rồi hô lên:

“Bắt hắn! Tàng trữ quân khí là tử tội! Mau bắt hắn áp giải cho Nha Môn!” 

Mấy tên hộ vệ nghe vậy thì cũng một hồi ngơ ngác. Phùng quản sự cũng không phải là cấp trên của bọn họ, mà là Vương đội trưởng cơ. Nhưng tất cả nhân chứng vật chứng đều chĩa về hướng Tâm Thạch, mà Vương đội trưởng lại chưa có mệnh lệnh gì cũng khiến bọn hắn khó hiểu.

Tâm Thạch lúc này biết hắn chắp cánh khó thoát, nhưng cũng muốn tranh thủ cái cơ hội biện minh. Chỉ là chuyện hắn mang theo bao vải cũng có mấy cái tạp dịch nhìn thấy. Thậm chí chính Vương đội trưởng cũng từng động qua ý định kiểm tra, cuối cùng bị Bạch trưởng lão cản lại. Nhưng mà hắn nhớ trong những thứ hắn nhặt được từ lũ thổ phỉ, không có cái gì là tín vật lệnh bài của Hắc Sa Bang cả. 

Nắm bắt chi tiết này. Tâm Thạch nhìn lướt qua ba huynh đệ một lượt. Trong khoảnh khắc, ánh mắt hắn sáng lên như nhận ra cái gì. Hắn vội khom người, chắp tay:

“Bẩm Vương đội trưởng! Ta nghi ngờ ba bọn hắn vu oan cho ta. Trên tay bọn hắn còn bùn đất, hẳn là vừa chôn thứ này xuống.”

Dứt lời, Tâm Thạch nhìn về phía Phùng quản sự, lời nói mang theo mấy phần ý vị thâm trường:

“Phùng quản sự lúc nãy ngài cũng không thấy bọn hắn làm việc đi?” 

Câu nói của Tâm Thạch ngay lập tức kéo lại một phần khí thế giữa hai bên. Ba huynh đệ Lưu Quan Trương thì trong lòng lộp bộp một cái, sắc mặt trắng bệch, như bị bắt quả tang, vô thức muốn phủi lớp bụi trên tay xuống. Phùng quản sự thấy thế, liền ho khan ra hiệu cho ba huynh đệ ngừng lại động tác. 

Dù bị Tâm Thạch chỉ ra điểm mấu chốt, nhưng Phùng quản sự không có vì vậy mà tỏ ra thất thố. Cái này đã được lão tính trước, lão là quản sự nơi này. Ai làm việc hay không làm việc phải chính lão nói mới tính. Đang định thay ba huynh đệ này thanh minh thì bỗng lão nghe được tiếng bước chân dạt ra hai bên của đám tạp dịch.

Bầu không khí đang căng thẳng lúc này đột nhiên nguội lạnh xuống. Sau đó là tiếng bước chân chậm rãi đến gần, đầu tiên là một vị thúc thúc dáng đi long hành hổ bộ, có thể thấy là một võ giả tu vi cao thâm. Sau đó là tiếng guốc gỗ của nữ nhân gõ dưới nền đất, chậm rãi mà đều đặn. 

“Tránh ra! Tránh ra! Nhường đường cho tiểu thư!” - Một cái hộ vệ hét to, vội vàng chen hàng mở đường cho ba người đằng sau.

Ba người này theo thứ tự xuất hiện chính là Trác Quỳnh Dao, tiểu Nhung và Bạch Trưởng lão. Bạch trưởng lão lúc này sắc mặt nghiêm nghị, khoác võ phục nhẹ nhàng linh hoạt, nhưng khí thế ông tỏa ra lúc này mới gọi là đè ép toàn trường đến nghẹt thở. Trác Quỳnh Dao, một một bộ trường sam, gương thanh lệ vốn có nay cộng thêm sự lãnh đạm từ chối người ngoài ngàn dặm, khiến ai nhìn vào cũng thốt lên câu “Đường vào tim em ôi băng giá”.

Nhưng tất nhiên là không có ai hát câu đó giờ này. Tất cả đều nín thở để xem diễn biến tiếp theo. 

Phùng quản sự lúc này sắc mặt trắng bệch. Lão vừa sợ hãi, lại vừa phẫn nộ. Này lão không biết là có chuyện gì thì cũng quá uổng phí 20 năm lăn lộn trong thương đội. Rõ rõ rành rành là Vương đội trưởng kéo dài thời gian để Trác Quỳnh Dao đến. Nhưng vì sao phải đợi nàng đến thì Phùng quản sự chịu rồi. 

Vương đội trưởng ném một ánh mắt tán thưởng cho tên hộ vệ. Này đến cũng quá đúng lúc lão đang khó xử, không biết xử sao cho vẹn toàn. Vương đội trưởng vội vàng tiến đến cúi người chắp tay với Quỳnh Dao rồi nói:

“Gặp qua tiểu thư!”

Quỳnh Dao nhìn qua khung cảnh toàn trường một lần rồi gật gật đầu. Nàng hỏi với giọng lãnh đạm:

“Vương thúc, đây là có chuyện gì xảy ra?”

P/S: Ta có thể viết dài hơn nhưng thích ngắt giữa chừng như này nhé. Đố độc giả biết Quỳnh Dao cứu Tâm Thạch kiểu gì luôn. 

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc