Gen Z Tại Tu Tiên Giới

Chương 14: Biến động - Phát tờ rơi

Trước Sau

break

Chương 14: Biến động - Phát tờ rơi

Sáng hôm sau, phố sá Cổ Lư Thành bỗng trở nên nhộn nhịp lạ thường.

Từ những quán rượu đầu ngõ cho đến hàng bánh ven đường, tiếng bàn tán nối nhau không dứt. Thậm chí ngay cả trước khách điếm nơi Tâm Thạch ở trọ, cũng đã có mấy đám dân tụm năm tụm ba chuyện phiếm.

Âm thanh bàn tán ồn ào khiến Tâm Thạch thức giấc, hắn dụi dụi mắt, cố làm mình tỉnh táo. Từ trong gian phòng, hắn nhìn ra ngoài cửa sổ. Tâm Thạch thấy một đám thường dân tập trung ở những góc khác nhau, người thì bàn tán, kẻ lại chỉ trỏ. Tâm Thạch ẩn ẩn đoán ra điều gì, hắn liền vội vàng chỉnh sửa tóc tai. Đánh thức hai cái tiểu đệ còn mơ mơ màng màng rồi kéo bọn hắn xuống lầu. 

“Có chuyện gì vậy Thạch ca? Đệ ngủ còn chưa đủ...Oa!” - Cu Tí vừa nói vừa ngáp một cái rõ to.

Cu Sửu cũng có cùng nghi vấn với cu Tí, nhưng Tâm Thạch không có tâm trạng trò chuyện phiếm. 

Nhìn xung quanh ở sảnh tiếp khách, Tâm Thạch không thấy chưởng quỷ đâu, chỉ có một tên tiểu nhị trông coi tại quầy. Người này thần sắc lo lắng, ngó nghiêng nhìn ra ngoài cửa. Tâm Thạch thấy thế liền hỏi : 

“Chưởng quỷ nhà ngươi đâu? Ngoài kia có gì mà ồn ào thế?“ 

Tên tiểu nhị cũng đang thấp thỏm trong lòng, có vẻ như hắn đang đợi cái gì. Nghe Tâm Thạch hỏi cũng chỉ nhìn một cái rồi ánh mắt lại tập trung ra phố sá. 

“Tri huyện hôm nay ăn phải cái gì lại dán bố cáo. Nếu là tăng sưu thuế thì cũng không sống nổi nữa a!” 

Tâm Thạch nghe vậy thì hơi nghi ngờ. Hắn lắc lắc đầu, kéo hai tiểu đệ ra phố. Phía trước, dân chúng bu lại quanh một góc đường, nơi dán tấm bảng bố cáo mới. Gần đó là chiếc lều được dựng tạm, hai tên binh sĩ ngồi nghiêm bên bàn tre, một người hỏi, kẻ còn lại cắm cúi ghi chép.

Trước lều vải là một hàng người kéo dài, kẻ mang đao, người đeo kiếm, vài kẻ khoác cung trên vai, tất cả vũ khí đều được bọc kín bằng vải. Hàng lối chỉnh tề, sắc mặt ai nấy đều mang theo vẻ nôn nóng.

“Tên họ?” - Người binh lính tra hỏi một nam tử cao lớn đứng đầu hàng.

 “Cao Văn Đạt, du hiệp phương xa, nguyện theo Trác Tướng quân diệt phỉ, trừ hại giúp dân!”

Nghe đến đây, Tâm Thạch hơi nhướng đôi lông mày, hắn nhìn về bảng bố cáo. Lắng nghe người dân xung quanh bàn tán. 

“Lâm Tri huyện tuyên cáo thành lập đội trừ phỉ, Trác Tướng quân lĩnh đội đấy. Các ngươi nói xem, có nên lăn lộn kiếm chén cơm?” - Một người đọc to thông cáo cho những người khác phía sau rồi bổng hỏi. 

“Hừ, diệt phỉ dễ thế đã không tuyển thêm nhân thủ. Không cẩn thận mất mạng như chơi” - Một người khác tỏ ra hồ nghi.

“Ta thấy vẫn là không phải. Trác Tướng quân lĩnh đội đương nhiên an toàn, sợ gì phỉ tặc.” - người khác phản bác.

Xung quanh là tiếng bàn tán nhộn nhịp, ba tên thiếu niên cuối cùng cũng đã hiểu ra nội dung tấm bố cáo.

Nghe đâu Trác Tướng quân tra được ổ phỉ quấy phá vùng cận thành, nên tri huyện mới lập đội diệt phỉ, hô hào càn quét, bảo vệ lê dân bá tính. Bên cạnh đó cũng lập thêm trạm canh gác, thành lập các tiểu đội tuần tra các thôn làng xung quanh phạm vi Cổ Lư Thành.

Nghe đến cái tin tức này. Tâm Thạch trong lòng khẽ động: 

“Sẽ có binh lính tuần tra xung quanh thành? Vậy hẳn là đường về thôn sẽ an toàn đi. Nhưng là bố cáo không nhắc đến bọn thổ phỉ có quân khí a!” 

Hắn cũng không vội mừng. Từ tin tức thu được thì đúng là phía chính quyền cũng đã có động tác. Nhưng cái động tác này rất đáng ngờ. 

Thứ nhất, việc thổ phỉ hoành hành ngoài thành là điều ai cũng biết. Người dân cũng kết bạn hoặc nương nhờ thương đội để đi lại cho an toàn. Pháp luật ở thời đại này lỏng lẻo, không thể quản hết bọn thổ phỉ hành tung bất định là điều dễ hiểu. Thế nên dù thổ phỉ đông nhưng mấy năm nay tri huyện không có động tác vây quét dân chúng cũng không nói gì, hoặc là không dám nói.

Thứ hai là quân khí đâu? Điều tra xong rồi vậy chuyện binh khí của bọn thổ phỉ vì sao không nhắc đến? Dần Cửu bị thương cũng là do quân khí, đến báo quan rồi lại bặc vô âm tín. 

Tâm Thạch tuy trẻ tuổi nhưng không có ngu ngơ mù mờ, hắn là người bị kéo vào vụ việc nên những tin tức đáng chú ý luôn được hắn để tâm. Đặc biệt là sau khi đọc những tin tức địa phương từ quyển thư tịch, Tâm Thạch cảm thấy sự uy tín của quan lại địa phương vô cùng đáng nghi vấn.

Hít sâu một hơi, Tâm Thạch kéo hai tiểu đệ rời khỏi đám đông. Cùng hai người nói chuyện phiếm, vì là buổi sáng nên hắn hỏi vu vơ một câu :  

“Đói không?” 

Cu Tí với cu Sửu lúc này cũng bị tin tức gây choáng váng một tí. Nhưng sau khi nghe Tâm Thạch hỏi thì gật gật đầu. 

“Đói a Thạch ca. Thạch ca muốn về khách điếm ăn sáng à?”

Tâm Thạch nghe đến ăn uống thì nhớ ra, ở thế giới võ lâm thì mấy đại hiệp hay vào quán rượu mà hóng hớt tin tức. Dù ban đầu chỉ hỏi bâng quơ nhưng sau khi cảm thấy nghi hoặc về nguồn tin tức có được. Hắn vẫn là cảm thấy bắt chước mấy đại hiệp “trải nghiệm” một phen. 

Tâm Thạch lắc lắc đầu, nói với hai người: 

“Không! Đi ăn hoành thánh”. 

Cu Tí với cu Sửu sau khi nghe đến hai chữ “hoành thánh” liền hớn hở: 

“Thạch ca đúng là biết hưởng a!”. 

Không để ý đến lời tâng bốc của hai người. Tâm Thạch tìm đến quán hoành thánh mà bản thân đã để ý từ lâu. Vừa ngồi vào bàn thì có cái tiểu nhị trẻ tuổi lon ton chạy tới, người này vóc dáng cũng không hơn không kém cu Tí đã phải lăn lộn trong thành kiếm cơm. 

“Ba phần hoành thánh chiên, ba cái màn thầu với thêm bình trà nóng”. - Tâm Thạch hào phóng gọi món.

“Vị công tử này đợi chút! Có ngay, có ngay!” 

Tuyên cáo mới của quan huyện giờ đã trở thành chủ đề bàn tán của người dân trong thành. Nhịp sống bây giờ có vẻ cũng nhanh hơn trước mấy phần. Có người đập tay lên bàn gỗ “bịch” một cái rồi lên giọng chửi mắng:  

“Thổ phỉ làm ác! Cuối cùng cũng có người trừng trị bọn chúng rồi a!”

“Đúng đúng! Từ bây giờ rời thành hẳn không cần phải hao tiền nương nhờ đám thương đội cao cao tại thượng kia!”

“Khoái khoái! Huynh đệ ăn uống thoải mái. Bổn gia hôm nay bao!”.

Tại một bàn khác, có người lớn tiếng hỏi:

“Các ngươi có ai đi báo tên diệt phỉ không? Nghe nói thưởng cũng hậu hĩnh!”

“Một đầu phỉ tận hai lượng bạc a”

Vừa ăn miếng hoành thánh giòn rụm, vừa nghe nhân sĩ bàn tán. Tâm Thạch dần hiểu vì sao mấy đại hiệp hay vào quán rượu hóng hớt. Hắn cảm thấy lòng hắn như bị cuốn theo từng câu nói của đám người.

“Đúng là thú vị, giống vừa cắn dưa vừa hóng chuyện đi. Nhưng là thay trà bằng cà phê thì tốt biết mấy. Ài…”. 

Nghĩ đến hương vị cà phê mà chỉ biết thở dài, nhưng tiếc là ở đây chỉ có trà với rượu. 

“Nhưng là một đầu thổ phỉ giá 2 lượng thì có hơi hâu hĩnh. Nếu là ta cũng góp cái náo nhiệt đâu này?” 

Nghĩ đến bản thân cũng “diệt” được năm tên thổ phỉ, trong lòng Tâm Thạch dâng lên một tia tham niệm. Tia tham niệm vừa hiện lên liền bị hắn dập tắt. 

“Vẫn là bỏ đi thôi. Việc gì phải liều mạng đâu? Một lượng là kiếm, một quan cũng là kiếm. Cũng may có vụ tiền thưởng mà nhắc bản thân phải kiếm tiền, suýt nữa lại quên”. 

Nghĩ đến mấy ngày nay chỉ ăn với hưởng, trong lòng Tâm Thạch lại có thêm mấy phần cấp bách. Hắn trước khi xuyên qua cũng trong trạng thái “Freelancer” - Thất nghiệp. Sau khi xuyên qua cũng không khác là bao. 

Tâm Thạch nghĩ bản thân cũng nên tìm cái nghề nghiệp, ổn định đời sống. 

“Với cả phải mang Lý gia gia cùng Tuyết nhi vào Thành cho an toàn. Dẫu sẽ có các tiểu đội tuần tra nhưng không thể chắc chắn giọt nước không lọt.”

Nghĩ đến cảnh tượng ngôi làng chìm trong khói lửa. Tâm Thạch siết chặt bàn tay. 

Làm ra quyết tâm. hắn nói với hai tên tiểu đệ : 

“No a! No thì làm việc. Hôm qua ca cũng nói rồi, phải làm mới có tiền luyện võ. Hai đứa đi vòng vòng trong thành xem có nơi nào tuyển nhân sự. Nhớ về báo ca” 

Nghe đến làm việc, cu Tí với cu Sửu hơi hơi sa sút tinh thần, không để hai cái thiếu niên buồn bã quá lâu, Tâm Thạch nhắc nhở: 

“Làm đi nha. Xong sớm chúng ta về thôn”.

Được nhắc nhở chuyện về nhà, cu Tí với cu Sửu liền hớn hở. Bọn hắn cũng cách thôn mấy ngày. Đều là thanh thiếu niên có gia đình, còn cha mẹ. Bắt bọn hắn xa nhà, xa thân nhân cũng là một loại cực hình. 

Nhìn sắc mặt hai tên tiểu đệ lại hớn hở. Tâm Thạch cảm thấy thiếu thiếu cái gì đó. Sực nhớ ra điều gì, hắn kéo hai người lại. 

“Về khách điếm lấy đấu lạp đội vào! Vẫn là không để người khác nhìn ra thì tốt!”

Vì quá gấp gáp mà ba người đều quên mang theo đấu lạp ra ngoài. Không biết đồng bọn của bọn thổ phỉ có còn trong thành hay không? Dù cho huyện úy sẽ thành lập đội diệt phỉ nhưng chưa tập hợp đủ nhân sĩ giang hồ thì cũng đồng nghĩa lũ thổ phỉ còn thời gian để chạy trốn.

“Cũng chưa biết chừng, nếu như bọn thổ phỉ nhân lúc người dân vì tin này mà mất cảnh giác. Thừa cơ hội làm chuyến cuối cũng không nói được.” 

Nghĩ đến đây,trong lòng hắn dâng lên vài phần đề phòng.

“Hẳn chuyện còn không đơn giản đến thế! Hay là đợi xem đội diệt phỉ có thật đi diệt phỉ không rồi về thôn cũng không muộn?”

Tâm Thạch nheo mắt lại, vừa suy nghĩ vừa cùng hai tên tiểu đệ trở về khách điếm. 

Lúc này, khách nhân đi hóng chuyện cũng đã dần trở về, một đám người đứng ngồi tại sảnh cùng chưởng quỷ trò chuyện. Việc quan tri huyện tuyên cáo diệt phỉ giống như một đợt sóng gợn cho người dân bàn tán. 

Mặc kệ đám người xôn xao, ba tên thiếu niên mang theo đấu lạp rời khỏi khách điếm. Cổ Lư Thành có hơi rộng lớn, mật độ dân cư đông đúc. Nhưng cũng chính vì thế mà rất nhiều nhà mở tiệm làm ăn. Có tiệm buôn bán nhưng thiếu chưởng quỷ trông coi. Có quán rượu thì thiếu tiểu nhị chạy bàn… 

Thu khung cảnh xung quanh vào tầm mắt, Tâm Thạch cảm thấy mình giống như đã làm việc này ở đâu rồi. 

“Đúng a, giống đi tìm việc làm ở kiếp trước đi. Khác là phải nộp hồ sơ với phỏng vấn thì bây giờ tuyển thẳng với ký khế ước thôi”

Quyền lợi của một tên chạy bàn còn chưa đến mức gọi là “hợp đồng lao động”, ở đây chỉ có khế văn hoặc khế ước. Nói chung chung những việc cần làm, với số tiền lương hàng tháng. Cũng dễ bề bóc lột tầng lớp lao động. Nhưng là tổng số tiền kiếm được từ việc chân tay cũng chỉ đủ sống. Cảm giác vừa xa lạ vừa quen thuộc khiến Tâm Thạch không khỏi ngẩn ngơ một chút. 

“Khảo sát thị trường lao động” một lúc lâu, mặt trời cũng dần lên đỉnh. Trên đường, dân chúng cũng bắt đầu tìm nơi bóng râm tránh nắng. Tâm Thạch đang bước đi vô định thì bị một tờ giấy trên đất thu hút sự chú ý. 

Nhìn lại thì thông tin trên giấy đúng là nội dung chiêu mộ nhân thủ. Con ngươi Tâm Thạch co rụt lại, liếc nhìn xung quanh, tại một góc phố thì có vài tên nữ tử ôm một sấp tờ giấy phát cho người qua đường. Mắt hắn trừng trừng, trong lòng lại chấn kinh. 

“Cái… cái này là… Phát tờ rơi?” 

Cũng không trách hắn chấn kinh đến thế, việc phát tờ rơi vốn quá quen thuộc với hắn. Tâm Thạch cũng từng làm việc này để kiếm thêm lúc ở trái đất. Nếu việc này xảy ra giữa lòng Sài Gòn thì cũng không ai nói gì đâu.

Nhưng Tâm Thạch lại chứng kiến việc này xảy ra ở một thế giới cổ đại lại quá kinh thế hãi tục. Hắn cũng đã đi lại trong thành mấy ngày, cũng biết được phương thức chèo kéo khách hàng của một số quán xá. Thường sẽ là khua chiêng gõ trống la lói, hay như Bạch Yến Lâu thì có mấy tỷ tỷ mặc đồ hở hang đứng trên lan can vẫy chào khách nhân. Nhưng Tâm Thạch chưa từng, hoặc theo thói quen người ở đây thì chưa từng thấy ai phát tờ rơi bao giờ. 

Không chỉ Tâm Thạch bất ngờ với việc phát tờ rơi, mà đến người dân xung quanh cũng là chỉ trỏ bàn tán. Trong thành hôm nay xảy ra hết chuyện lạ này đến chuyện lạ kia. 

“Thương đội Thạch Mã tuyển người cũng là kỳ, không kèn không trống, lại chỉ phát mấy tờ giấy?” 

Cũng có người nhìn ra mấy phần môn đạo, bèn giải thích: 

“Ta thấy làm như này cũng hay a! Vừa gọn gàng, vừa rõ ràng, không phải nghe người khác nói đi nói lại. Mang đơn này đến Trác Gia, cũng không sợ bị nhân gia lừa gạt.”

Chấn kinh trong chốc lát, Tâm Thạch bắt đầu dần bình tĩnh lại. Cũng như lúc trước hắn nghĩ thôi. 

“Có lẽ bản thân đã đánh giá quá thấp con người nơi đây. Có thể trình độ khoa học không phát triển nhưng đầu óc kinh doanh không thể không có”. 

Nghĩ xong những này, Tâm Thạch cũng không băn khoăn về chiến lược “Phát tờ rơi” này nữa. Hắn bắt đầu chú ý đến thông tin trên được ghi trên tờ giấy.

Lắng nghe mấy tỷ tỷ đang phát tờ rơi, Tâm Thạch biết là Thạch Mã thương đội đang tuyển thêm thành viên. Điểm đáng chú ý là trên tờ rơi có cả phần phúc lợi khi gia nhập. Có lương bổng, được bao ăn ở, còn được truyền võ công cường thân kiện thể. Một loạt phúc lợi khiến ai nấy sau khi đến đều ngạc nhiên thốt lên. 

“Thương đội Thạch mã đúng là hào phóng a!”

“Đúng vậy! được bao ăn ở đã rất hào phóng rồi! Còn được luyện võ công!” 

“Cũng đừng vội mừng. Thạch Mã là thương đội thuộc Trác Gia. Biết Trác Gia hay không a? Là Trác Gia của Trác tướng quân đấy, cũng không dễ vào đến thế”

Nghe có người bàn tán về thương đội Thạch Mã, Tâm Thạch lại nhớ đến những thông tin đã đọc trong quyển thư tịch. Hắn nhớ gia chủ Trác Gia được miêu tả là bảo thủ không giỏi làm ăn, vốn bị nhiều thế lực chèn ép. Nay lại biết phát tờ rơi chiêu mộ nhân sĩ.

 “Chuyện lạ tất có yêu”.

Nghĩ thì nghĩ vậy, nhưng Tâm Thạch đã thu hồi sự coi thường đối với người ở đây. Hoặc vốn chuyện kì quặc nên hắn cũng không vội kết luận. Nhưng là Dần Cửu đi vào Trác Gia đến bây giờ chưa rõ tung tích. 

Hắn nghĩ nghĩ, đi đến hai vị cô nương đang phát tờ rơi. Vừa định mở miệng, Tâm Thạch bỗng khựng lại. Hắn nhớ bộ thân thể này cũng chưa từng nói chuyện với nữ nhân bao giờ. Vốn từ cũng không nhiều, bây giờ lại loạn thành một nùi, miệng khẽ mấp máy mà chẳng thốt ra được lời nào.

Hai cô nương kia thấy một nam tử đội đấu lạp đứng khựng trước mặt thì không khỏi giật mình, đồng loạt lùi nửa bước. Một người vội nâng sấp tờ rơi che ngực, mắt đầy cảnh giác. 

Người này dè dặt lên tiếng hỏi: 

“Vị đại hiệp này… Chẳng hay có việc gì?”

P/S: Đây nha, người xuyên không đấy, cứ phát tờ rơi với chơi nước đi độc lạ. Ngày Quỳnh Dao đi không còn xa. Có độc giả nào thấy tiếc không? Ai muốn níu nàng lại thì bình luận để ta cân nhắc.

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc