Gả Cho Nam Thần

Chương 14

Trước Sau

break


 

Trước đó một giây, Lạc Chu vẫn còn đang sững sờ vì sự kiện Sơ Đồng nói gửi tin nhắn cho anh mà anh không trả lời.

Tập trung nhớ lại những gì cô đã nói, hồi tưởng lại chuyện của năm đó nhưng không biết thế nào, rõ ràng trước đó đều là oán trách, tâm tình của cô đột nhiên liền trực tiếp biến chuyển đến trình độ nói ghét anh.

Còn gọi thẳng tên Lạc Chu.

Trước đây cũng không phải chưa từng nháo loạn, xích mích với anh nhưng dù có nháo thế nào đi nữa, vẫn còn gọi một tiếng anh.

Lần này, tiếng anh cũng lược bỏ đi.

Vốn anh còn nghĩ là Sơ Đồng uống say lẩm bẩm chút chuyện râu ria gì đó, giống như mới vừa rồi khi ôm cô ra khỏi phòng bao, những điều cô nói anh nghe không hiểu.

Nhưng trước tiên là nói đến vấn đề anh là anh trai hư, sau đó lại trực tiếp bộc bạch nói ghét anh.

Lạc Chu bị trúng hai mũi tên mà không giải thích được, nói không để tâm đó là không thể nào.

Sau đó anh nghĩ đến đạo lý say rượu nói lời thật lòng, chẳng lẽ… đây mới là lời trong lòng cô.

"..."

Không đến nổi chứ.

"Em mới vừa nói gì?" Lạc Chu hơi quay đầu đi, hỏi lại một lần, mang theo chút hoang mang: "Ghét anh?"

"..."

Vậy mà Sơ Đồng lập tức rơi nước mắt, không trả lời anh.

Lạc Chu mới tan việc ở công ty, cơm cũng không kịp ăn tới thẳng đây đón cô, trên người vẫn mặc áo sơ mi, nước mắt nóng hổi của cô gái nhỏ rất nhanh liền làm lớp vải mỏng ướt nhẹp, phạm vi còn có khuynh hướng càng lúc càng khuếch trương lớn hơn.

Được rồi!

Đấu với quỷ nhỏ say rượu làm gì!

Lạc Chu đi thẳng vào thang máy, cửa thang máy khép lại, hai người xuống đến dưới bãi đậu xe, Sơ Đồng vẫn còn nằm ở trên lưng anh khóc, chẳng qua là lời nói càng ngày càng không rõ ràng, dù có lắng tai nghe thế nào cũng không nghe ra, cô cứ huyên thuyên giống như là tiếng người ngoài hành tinh.

Lạc Chu vừa nghe cô nói tiếng người ngoài hành tinh, vừa đi đến vị trí đậu xe, nhẹ nhàng đặt người ở trên lưng lên ghế phó lái, lại khom người thắt dây an toàn cho cô.

Ai ngờ.

Thời điểm anh vòng tay qua người Sơ Đồng, thắt dây an toàn, đột nhiên cô gái nhỏ đưa tay ôm cổ anh.

Sau đó, nửa người trên của cô cũng áp tới, cả gương mặt chôn ở vị trí xương quai xanh của anh.

Bởi vì say rượu mà gương mặt nóng bỏng, nay được dán lên làn da lành lạnh như băng, ánh mắt sưng đau cũng thoải mái hơn, trong nháy mắt đó, cảm giác thoải mái ập đến làm cho Sơ Đồng quên luôn cả khóc.

Lạc Chu: "..."

Ngay sau đó, cô cọ cọ, mái tóc cô cọ xát cái cằm của Lạc Chu, có hơi nhột.

Sơ Đồng ôm anh, mặt dán lên xương quai xanh của anh, hít một hơi thật sâu nói: "Thơm quá à..."

Lạc Chu: "... ..."

Con mẹ nó đúng là say đến rối tinh rối mù.

Đã bao nhiêu năm Lạc Chu không thân mật với sinh vật giống cái thế này, anh đã không nhớ rõ.

Mới vừa rồi đột ngột bị cô ôm lấy bị cô cọ cọ như vậy, anh có kinh ngạc, cũng có không quen nhưng ngược lại không ghét.

Đột nhiên, trong nháy mắt này Lạc Chu lại lần nữa nhớ tới lần trước Sơ Đồng dùng tiếng địa phương mắng anh ngu ngốc, anh cũng không cảm thấy tức giận.

Anh nhớ tới những lời trước đó Sơ Đồng đã nói với mình.

Cô gái nhỏ này rõ ràng là chung sống với anh thời gian cũng không dài nhưng đối với anh mà nói, là rất đặc biệt.

Anh phát hiện ở cái tư thế này không thể duy trì được quá lâu, Lạc Chu hơi động đậy liền tránh khỏi cánh tay của cô.

Sơ Đồng tỏ ý rất bất mãn.

Cô biết vừa rồi mặt mình dán lên cái gì đó rất thoải mái, lành lạnh, trơn nhẵn, thơm thơm.

Tuy không biết là cái gì nhưng cô biết là ở trên người Lạc Chu.

"Nóng!" Sơ Đồng đưa tay về phía Lạc Chu, bĩu môi nói: "Muốn ôm ôm."

"..."

Còn trở nên hư hỏng.

Bình thường ở trước mặt anh Sơ Đồng rất ít khi làm nũng, hồi còn bé có khi còn ăn vạ, sau khi lớn lên, thời điểm gặp mặt lại thì câu nệ hơn trước kia nhiều.

Hiện tại đôi mắt to tròn ngấn nước, đôi môi đỏ mềm mại đang trề ra, vô cùng đáng yêu.

Đột nhiên Lạc Chu muốn trêu chọc con quỷ nhỏ say này.

Anh một tay giữ cửa xe, hơi khom lưng, cúi đầu nhìn cô: "Không phải là mới vừa rồi còn nói ghét anh, nói anh là anh trai hư sao?" Dừng lại hai giây, anh lại hỏi: "Thế nào, hiện tại lại không ghét?"

"Anh... Anh mang thù như vậy làm gì nha!" Mới vừa nói xong câu đó, cô gái nhỏ bĩu môi, nước mắt nói đến là đến, giống với chốt mở tự nhiên của vòi nước, vừa khóc vừa oán trách: "Anh lại hung dữ với em…"

"… …"

---

Trấn an tâm tình của cô tốt lên, đã là chuyện của năm phút đồng hồ sau.

Lạc Chu thấy dường như cô khóc quá nhiều nên mắt có chút khó chịu, vì vậy dùng tay coi như đá chườm che lại ánh mắt cho cô, lúc này nước mắt Sơ Đồng mới chịu ngừng.

Mãi cho đến khi xe ô tô lên đường, chỗ xương quai xanh vừa rồi bị mặt của cô dán lên, chỗ mảng da thịt kia phảng phất như vẫn còn lưu lại nhiệt độ, chậm chạp không tiêu tan.

Với trạng thái này của Sơ Đồng đi bộ cũng không đi được, rõ ràng là không có cách nào trở về ký túc xá, Lạc Chu ngẫm nghĩ rồi trực tiếp lái xe đưa cô về nhà họ Lạc, cũng có thể để cho Bạch Tương Nghi chăm sóc.

Hình như cuối cùng Sơ Đồng lăn qua lộn lại đã mệt mỏi, sau khi khóc một lúc lâu đã ngủ thiếp đi.

Ngủ suốt một đường, cuối cùng đến cửa nhà họ Lạc, thời điểm Lạc Chu ôm cô ra khỏi xe cô mới mở mắt, cũng không phản kháng, còn nhào vào trong ngực anh cọ cọ.

Vẻ mặt tin cậy, không có chút dáng vẻ phòng bị nào.

Lạc Chu hừ một tiếng bật cười, cũng mặc kệ cô nghe hay không nghe, anh nói: "Với tửu lượng này của em, sau này còn dám uống rượu nữa anh sẽ đánh em."

Phòng khách nhà họ Lạc đèn đuốc sáng choang, có người giúp việc ở phòng khách dọn dẹp vệ sinh, nhìn thấy Lạc Chu về nhà liền lên tiếng chào hỏi.

Lạc Chu gật đầu một cái, đặt Sơ Đồng lên ghế salon, nói với người giúp việc: "Tìm chút thuốc giải rượu với lại rót cho cháu ly nước ấm."

Sơ Đồng nhắm hai mắt, trong lúc mơ mơ màng màng còn rất biết điều, cho uống thuốc thì uống thuốc, cho uống nước thì uống nước.

Sau khi đút cô uống xong, Lạc Chu gọi điện thoại cho Bạch Tương Nghi, đại khái nói sơ qua tình huống của Sơ Đồng, kết quả biết sau nửa đêm hai vợ chồng mới có thể trở về.

Bạch Tương Nghi còn đặc biệt dặn dò: "Con kêu người dọn dẹp phòng của Lạc Đường, cho con bé vào đó ở là được, giường của Đường Đường thoải mái."

Sau khi Lạc Chu đồng ý, cảm thấy hơi đau đầu.

Anh liếc nhìn đồng hồ treo tường, lại gọi điện thoại cho Lạc Đường hỏi: "Tối nay em không về nhà?"

"Đúng vậy!" Lạc Đường nói: "Sáng nay lúc ăn sáng em đã nói với mọi người rồi, mấy hôm nay Tô Duyên mới vừa quay phim xong, thật vất vả mới có ngày nghỉ, hai tụi em đi thành phố H chơi."

"…"

Đầu Lạc Chu càng đau hơn.

Anh liếc nhìn Sơ Đồng nằm vật trên ghế salon, đột nhiên nghĩ đến trước đó cô nằm ở trên lưng anh, trong miệng cứ thì thầm Diệp Trừng rất nhiều lần. Mới đầu Lạc Chu còn nghe không hiểu, sau đó cô cứ nói nói mãi anh mới miễn cưỡng nghe được cái tên này.

"Có một chuyện." Lạc Chu hỏi đầu dây bên kia điện thoại: "Con mèo kia của em, hiện tại cho ai nuôi?"

"Chính là người trong câu lạc bộ ở trường đại học của Đồng Đồng tìm cho đó, cái gì cứu mèo đó, không phải là rất nổi tiếng sao?" Lạc Đường nói: "Cô gái kia còn là phó câu lạc bộ, tên là Diệp Trừng, sao vậy?"

Đột nhiên Lạc Đường bắt được điểm then chốt, liên tiếp hỏi vài câu: "Anh hỏi cái này làm gì? Tại sao đột nhiên lại quan tâm Lạc Dương Dương? Không phải là anh không thương nó sao?"

"…"

Lạc Dương Dương là cái tên Lạc Đường đặt cho con mèo.

Lạc Chu suy nghĩ một chút, hình như lúc Lạc Đường lôi kéo anh đi xem mèo, đúng là đã tự giới thiệu với anh cái tên như thế nhưng mà anh đã sớm quên sạch.

Lạc Chu nói một câu không có gì, rồi cúp điện thoại.

Được rồi, bí mật đã được giải mã ―― Từ việc phân tích ngôn ngữ cơ thể của Sơ Đồng, người tên Diệp Trừng này chính là một trong những nguyên nhân khiến cho anh trở thành anh trai hư.

Nhưng Diệp Trừng cũng không phải là người anh tìm, sao cô gái nhỏ này đổ hết lên trên đầu anh.

Lạc Chu liếc mắt nhìn người nằm ở bên cạnh.

Trên mặt Sơ Đồng đã bớt đỏ, đổi thành làn da trắng mịn, đôi môi ửng hồng giống như một quả anh đào tươi mới, ngon miệng. Bởi vì cô khóc nên mắt còn có chút sưng, lông mi đen nhánh vừa dài vừa cong, thời điểm