Em Rể Thật Thơm

Chương 5

Trước Sau

break

“Chị đi chỗ khác chờ em nhé.”

Lộ Viễn Phong nuốt khan, cổ họng khô rát, vội vàng kéo lại khóa quần.

Cố Tuyết từ nhà vệ sinh bước ra, vẻ mặt đầy bực dọc. Vết cà phê trên váy cô ta không thể giặt sạch được.

Cả một ngày đẹp trời cứ thế bị con hồ ly Cố Nhã phá hỏng rồi!

“Chị ấy đã đi trước rồi,” Lộ Viễn Phong lên tiếng.

Cố Tuyết đang giận Cố Nhã, chẳng để ý đến sự khác thường của hắn.

“Chị cái gì mà chị? Ông xã à, em chưa kể với anh, Cố Nhã không phải chị ruột của em. Cô ta là con của vợ trước của ba. Mẹ con cô ta đã rời khỏi nhà họ Cố từ mười năm trước. Lần này trở về chẳng biết có mưu đồ gì nữa.”

“Ngày trước, mẹ cô ta đã lăng loàn và dụ dỗ đàn ông khác, phản bội ba. Chẳng biết Cố Nhã có thực sự là con của ba không nữa.”

Dù đã đến nước này, Cố Tuyết vẫn không nhịn được mà bôi nhọ Cố Nhã. Nhưng Lộ Viễn Phong chẳng còn tâm trí để nghe. Vật thể trong quần hắn chỉ sau vài cái vuốt ve của Cố Nhã lại cương cứng trở lại. Lúc này, đầu óc hắn chỉ tràn ngập hình ảnh đẩy Cố Nhã - con yêu tinh ấy xuống giường xé toạc chiếc váy trên người cô khiến cô quỳ xin tha dưới thân mình…

Làm sao còn nghe nổi lời than vãn của Cố Tuyết chứ?

“Vợ à, vừa rồi thư ký Vương gọi, công ty có việc cần anh xử lý. Chắc anh không đưa em về được,”

Lộ Viễn Phong nói, giọng đầy tâm trạng.

“Em về trước đi, đến nhà thì nhắn tin báo bình an cho anh, được không?”

“Hả?” Cố Tuyết bất ngờ, không nghĩ Lộ Viễn Phong sẽ đột nhiên nói vậy. Nhưng nghe giọng hắn dịu dàng, cô ta cũng chẳng nghi ngờ gì.

“Có nghiêm trọng không?”

“Có cần em đi cùng anh không?”

Cô ta luôn tin tưởng vào nhân cách của Lộ Viễn Phong nên chẳng nghĩ ngợi nhiều.

“Không cần đâu. Tuy gấp nhưng cũng không phải chuyện lớn, chỉ là cần anh có mặt là được rồi.” Hắn vẫn giữ giọng ôn hòa.

Cố Tuyết lưu luyến chia tay hắn.

“Vậy anh lái xe cẩn thận nhé.”

Vừa tiễn Cố Tuyết lên taxi, một cơ thể mềm mại đã áp sát từ phía sau. Đôi tay ngọc ngà vòng qua eo hắn, bộ ngực căng tròn ép chặt vào lưng hắn không chút kẽ hở.

Lộ Viễn Phong nắm lấy cánh tay Cố Nhã, cúi xuống gần mặt cô, giọng trầm đầy từ tính.

“Chị, chúng ta thế này… có phải không ổn lắm không?”

“Em sắp cưới ŧıểυ Tuyết rồi.”

Cố Nhã chẳng buồn đáp lời. Cô ngang nhiên đứng trước mặt hắn, hai tay vòng qua cổ, kề sát.

“Nhưng em rể à, từ giây phút đầu tiên nhìn thấy em thì chị đã thích em rồi. Biết làm sao đây?”

“Nơi dưới kia của chị đói lắm, chỉ muốn được ăn thứ to lớn của em rể thôi.”

Lộ Viễn Phong không kìm được nữa. Hắn siết chặt cơ thể mềm mại không xương của Cố Nhã vào lòng, kéo cô lên xe mình.

Nhìn những nét vẽ hoạt hình ngây ngô trên ghế phụ, Cố Nhã khẽ cười lạnh trong lòng.

“Ghế dành riêng cho bạn gái” hả?

Cố Tuyết đúng là ngây thơ đến đáng thương.

Lộ Viễn Phong bị Cố Nhã đẩy ngã xuống ghế sau. Cửa xe khép chặt, bên ngoài cửa sổ kín bưng, dòng người vẫn tấp nập qua lại, nhưng trong xe, một khung cảnh ái muội ngập tràn. Cố Nhã đè lên người hắn, bộ ngực căng tròn bung ra khỏi áo, đầu nhũ hoa cứng rắn cố ý cọ xát trên mặt Lộ Viễn Phong.

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc