Thiện Năng không ngờ có kẻ dám làm càn dưới mắt thần minh, vội vàng chạy ra đứng giữa hai người: "Hai vị thí chủ, xin hãy bình tĩnh, nghe ta giải thích!"
Không ai đáp lời, cả hai đều bị những chữ Phạn vàng kim trói buộc, chắc hẳn là Di Lặc Bồ Tát hiển linh.
Thấy Nghiệp Chỉ bị thương nặng, Thiện Năng vội cho người đi tìm tăng nhân đến chữa thương, trong lúc đó bắt đầu giải thích cho hai người:
"Vừa rồi Di Lặc Bồ Tát đã khai thị cho ta, nói rằng ân oán giữa hai người là nghiệt duyên không thể hóa giải, mỗi người một ý, vĩnh viễn không thể thỏa hiệp."
"ŧıểυ Thanh thân mang thiên mệnh, nhưng lại bị ân oán che mờ con đường phía trước."
"Nghiệp Chỉ tâm có chấp niệm, chưa dứt bỏ trần tục, Phật môn không muốn nhận ngươi."
"Nếu muốn hoàn thành tâm nguyện, hai người hãy đến Vô Phương Tự ở Tĩnh Xuyên, lấy nhục xá lợi do Phật Thích Ca lúc còn tại thế luyện hóa mang về. Hành trình này sẽ giúp hai người hóa giải khúc mắc trong lòng, đồng thời giúp Chùa Kim Sơn trấn áp tai hoạ dưới sông."
Nói xong, trên tay Thiện Năng xuất hiện một chiếc hộp, bên trong có hai sợi dây chuyền khóa vàng nhỏ. Ông ấy đeo cho mỗi người một sợi, chiếc khóa vàng lập tức biến mất. Thiện Năng giải thích: "Trên đường đi, hai người phải tương trợ lẫn nhau, không được làm hại đối phương. Mọi tổn thương gây ra cho đối phương, sẽ bị phản phệ gấp đôi."
Thiện Năng đứng trước mặt ŧıểυ Thanh, nói: "Di Lặc Phật Tổ còn nhắn nhủ với ngươi: 'ŧıểυ Thanh Xà, thuận buồm xuôi gió, đây chính là kiếp nạn của ngươi.'"
Vết thương của Nghiệp Chỉ đã được băng bó, Thiện Năng cũng nói xong, những chữ Phạn vàng kim trói buộc hai người cũng biến mất.
"Được rồi, tạm thời đình chiến, Di Lặc Bồ Tát đã nói vậy, chúng ta sau này..." ŧıểυ Thanh giả vờ ngoan ngoãn, đi đến trước mặt Nghiệp Chỉ, sau đó cười gian xảo, tung quyền đấm vào má phải Nghiệp Chỉ. Cơn đau gấp đôi lập tức phản phệ lại nàng, ŧıểυ Thanh vừa đau vừa hả hê, ôm mặt cười nói: "Sau này cái đầu đất nhà ngươi tốt nhất đừng chọc ta, ta không sợ đau, ngươi chọc ta, ta cứ đánh!"
Thiện Năng phương trượng há hốc mồm.
Mọi người đều nghe thấy một tiếng thở dài vang lên từ nơi xa xăm nào đó, tuy nhỏ nhưng lại rất rõ ràng.
"Ta biết lỗi rồi, biết lỗi rồi, ta không bắt nạt hắn... Ai ui... Đau quá..." ŧıểυ Thanh cười hề hề chắp tay hướng về phía Đại Hùng Bảo Điện, hít sâu một hơi, ôm lấy má phải sưng vù. Cơn đau đột ngột tăng mạnh, ŧıểυ Thanh cảm thấy Di Lặc Bồ Tát chắc chắn đã âm thầm tăng thêm gấp mấy lần.
Cơn đau như xé rách tâm can khiến ŧıểυ Thanh không đứng vững, ngồi thụp xuống ôm mặt: "Ôi... Ta thật sự biết lỗi rồi mà..."
Cơn đau vẫn chưa dứt, ŧıểυ Thanh cắn răng chịu đựng, một lúc sau mới dịu đi. Nàng xoa xoa cái má sưng vù như đầu heo, trừng mắt nhìn Nghiệp Chỉ, hừ lạnh: "Này!"
Nghiệp Chỉ cứng rắn chịu một đấm của ŧıểυ Thanh, không hề phản ứng, như người mất hồn đứng ngây ra đó.
Chư ác mạc tác, chúng thiện phụng hành. (Dịch nghĩa: Chớ làm các điều ác, vâng làm các điều lành)
Đây là giáo lý mà Nghiệp Chỉ luôn tuân thủ, y chưa từng nghĩ mình sẽ bị "từ chối", ŧıểυ Thanh xuất hiện đã phá vỡ chân lý mà y vẫn luôn tin tưởng. Nàng rốt cuộc là yêu quái phương nào, có thể mê hoặc lòng người, lừa gạt cả thần Phật?
Nhưng y nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, "Tâm có chấp niệm, chưa dứt bỏ trần tục", vậy thì y sẽ đoạn tuyệt chấp niệm và trần tục, sau đó đến Vô Phương Tự lấy nhục xá lợi, trên đường đi cũng có thể tiện thể giám sát yêu nữ giảo hoạt này, tránh cho nàng lại dùng lời ngon tiếng ngọt lừa gạt người khác.
Đúng vậy, ngay cả Di Lặc Bồ Tát cũng bị nàng lừa, y phải giữ vững bản tâm, chờ nàng lộ ra sơ hở.
Nghiệp Chỉ hít sâu, niệm thầm Thanh Tâm chú, khi mở mắt ra, y lại trở về dáng vẻ thanh tâm quả dục, không vướng bụi trần. Lúc này, trong mắt y, ŧıểυ Thanh không còn là yêu nữ, mà là kiếp nạn trên con đường tu hành của y.
Thiện Năng cũng thật nhẫn tâm, thấy hai người kẻ bị thương, người tàn tật, cũng không có ý giữ lại, lập tức sai người đưa hai người rời đi, nói là theo chỉ thị của Di Lặc Bồ Tát.
ŧıểυ Thanh lại cảm thấy Di Lặc Bồ Tát sợ nàng phá hủy Chùa Kim Sơn, nên mới vội vàng đuổi người đi.
Tóm lại, ŧıểυ Thanh và Nghiệp Chỉ lên thuyền rời đi. Lão Trương thấy hai người vừa rồi còn muốn lấy mạng nhau, giờ lại cùng nhau lên thuyền, một người mặt mũi bầm dập, một người què chân, không khí ngột ngạt, ông cũng không dám hỏi nhiều, chỉ cúi đầu chèo thuyền.
ŧıểυ Thanh thấy xa xa, bên bờ sông có rất nhiều người đang hóng chuyện, nhìn về phía bọn họ, trong lòng bực bội, bèn nhờ lão Trương chèo ra xa một chút, đến khi không còn ai trên bờ mới cho xuống thuyền. ŧıểυ Thanh chào tạm biệt lão Trương, thấy Nghiệp Chỉ đang tập tễnh đi trong bụi cỏ, nàng trợn trắng mắt, thầm mắng một tiếng rồi đuổi theo.
Nàng hỏi: "Này, Vô Phương Tự ở Tĩnh Xuyên ở đâu?"
"Phương Tây, không biết chỗ." Nghiệp Chỉ đáp ngắn gọn, như thể nói thêm một chữ cũng thừa.
ŧıểυ Thanh đi được vài bước đã bị thái độ của y chọc tức, nàng chắn trước mặt Nghiệp Chỉ, nói thẳng:
"Có thể nói chuyện cho đàng hoàng không? Ta biết ngươi ghét ta, ta còn ghét ngươi hơn, nhưng biết làm sao được, chúng ta phải đi cùng nhau. Ngươi cứ âm dương quái khí như vậy, vừa chọc tức ta, vừa chọc tức chính mình."
"Ngươi không cam lòng, ta cũng vậy. Chi bằng thế này, mục tiêu của chúng ta đều là lấy nhục xá lợi, sau khi lấy được, trở về Chùa Kim Sơn giao nộp xong thì đường ai nấy đi, sau đó quyết một trận sinh tử, thế nào?"
"Đến lúc đó, chỉ một người sống sót." Nghiệp Chỉ đồng ý với đề nghị của ŧıểυ Thanh, đương nhiên nếu có thể, hắn sẽ lập tức trừ khử yêu nữ này.
ŧıểυ Thanh cũng khiêu khích đáp trả: "Được, sống chết có số."
Hai người bất hòa cứ thế bắt đầu hành trình tìm kiếm nhục xá lợi.