Được Quân Nhân Mạnh Nhất Bạo Sủng, Ta Sinh Ba Bé Con

Chương 3

Trước Sau

break

Nhưng giờ cô ta mới phát hiện, dù trán có thương tích nhưng Tô Liễu Nhi vẫn đẹp đến lạ lùng.

Thật sự khiến người ta tức điên!

Khi Tô Liễu Nhi liếc mắt nhìn Tô Nguyệt thì cô ta lập tức cười tươi, vội chạy lại nắm tay cô, thân thiết nói:

“Liễu Nhi, em vẫn còn giận chị sao?”

Tô Liễu Nhi nhẹ nhàng rút tay ra, lạnh nhạt hỏi lại:

“Tôi giận chị làm gì?”

Tô Nguyệt thấy Tô Liễu Nhi không giống như đang nói dối, liền dè dặt hỏi:

“Em còn nhớ vì sao mình bị thương không?”

Tô Nguyệt nhớ lúc Tô Liễu Nhi đập đầu vào bàn rồi ngã thì phần sau đầu chạm đất trước.

Chẳng lẽ...

“Liễu Nhi, em thật sự không nhớ vì sao mình bị thương sao?”

Tô Liễu Nhi đưa tay khẽ chạm vào vết thương trên trán, khẽ rít lên: “Á!”

Giọng cô lạnh lẽo: “Nhớ chứ.”

“Là chính tay chị đẩy đấy.”

Tô Nguyệt trừng mắt, ngạc nhiên đến đờ người.

Thì ra là cô ta nghĩ nhiều, hy vọng Tô Liễu Nhi mất trí nhớ.

Thậm chí còn tính nhân cơ hội lấy vài bộ quần áo đẹp nữa chứ.

“Liễu Nhi, là lỗi của chị.”

“Chị hứa với em, sau này sẽ giặt đồ giúp em, có gì ngon cũng nhường em ăn. Em tha thứ cho chị được không?”

Tô Liễu Nhi lôi ra một tờ giấy và cây bút: “Nói suông không có giá trị, phải viết rõ ràng trắng đen, ký tên đóng dấu mới tính.”

Lúc này Tô Nguyệt chỉ cần cô tha thứ nên chịu làm hết.

Chẳng mấy chốc cô ta đã viết xong lời cam kết, ký tên rõ ràng.

Chỉ là trong nhà không có thứ gì để đóng dấu.

Chẳng biết Tô Liễu Nhi đã cầm sẵn một con dao nhỏ từ lúc nào, cô đưa cho Tô Nguyệt.

“Cắt chút máu mới đóng dấu được.”

Tô Nguyệt không dám tin: “Em nói thật à?”

“Chứ tôi đang đùa chắc?”

Tô Liễu Nhi không hề có ý cười: “Chị làm hay để tôi làm?”

Cơ mặt Tô Nguyệt giật liên hồi, chẳng lẽ không có lựa chọn thứ ba?

Cô ta nghiến răng dằn lòng, rạch một đường nhỏ trên ngón tay để máu chảy ra rồi ấn vân tay lên giấy.

Tô Liễu Nhi cất kỹ tờ cam kết, thản nhiên nói: “Chị xuống bếp xem, sao nãy giờ trứng gà đường đỏ vẫn chưa nấu xong?”

Cô ra dáng tiểu thư nhà giàu khó chiều, khiến Tô Nguyệt tức đến nghiến răng mà không dám lên tiếng.

Cô ta ráng nặn ra một chữ: “Được.”

Tô Nguyệt vừa đi thì Tô Liễu Nhi nhìn sang cánh cửa phòng mở hé phía đối diện rồi đi vào.

Bài trí trong phòng vẫn y như hồi mẹ cô còn sống. Cô đi thẳng đến dưới giường, theo trí nhớ quen thuộc mà lôi sổ hộ khẩu ra, sau đó nhanh chóng cất vào không gian.

Ngoài ra còn tìm được một ít tiền mặt và tem phiếu, cô không chút do dự gom hết sạch.

May mà không gian có chức năng cất giữ, dù sau này có ai phát hiện đồ đạc mất tích thì cô cũng chẳng sợ.

Làm xong mọi việc, Tô Liễu Nhi bước nhanh ra ngoài.

Tiếng xe đạp từ xa vọng lại cho cô biết rằng Tô Kiến Thiết đã về.

Chiếc xe đó là đồ cưới của mẹ cô, ngay cả công việc ở cửa hàng mậu dịch kia cũng là mẹ cô dùng tiền mua cho ông ta.

Nói cho cùng, lúc trẻ Tô Kiến Thiết ngoài cái mặt đẹp trai ra thì chẳng có gì trong tay.

Chỉ tiếc là Tô Nguyệt không thừa hưởng được chút nhan sắc nào từ ông ta.

“Bố về rồi ạ?”

“Ừ ừ.”

Tô Kiến Thiết nhìn thấy Tô Nguyệt bưng bát trứng gà đường đỏ bèn cau mày, nào trứng nào đường, đúng là xa xỉ.

Tiền lương ông ta kiếm được một tháng còn không đủ cho mấy mẹ con họ tiêu.

“Bố, món này là mẹ nấu riêng cho Liễu Nhi, để bồi bổ sức khỏe.” Tô Nguyệt buột miệng giải thích.

Tô Kiến Thiết càng nhíu mày: “Nó đâu có thiếu thốn gì, người cần tẩm bổ là con, con ăn đi.”

Thật ra Tô Nguyệt đã lén húp mấy muỗng lúc ở bếp, còn cạy cả lòng trắng ra ăn rồi.

Nghe bố nói vậy, trong lòng cô ta đương nhiên vui vẻ nhưng lo lắng Tô Liễu Nhi sẽ tố cáo mình.

“Bố, Liễu Nhi là em gái con.”

“Có gì ngon thì phải để em ăn trước chứ.”

Tô Kiến Thiết nghe vậy rất hài lòng, trước đây ông ta còn lo con gái mình sẽ ấm ức khi em gái về nhà, giờ xem ra làm chị cũng không tệ.

 

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc