Được Quân Nhân Mạnh Nhất Bạo Sủng, Ta Sinh Ba Bé Con

Chương 19

Trước Sau

break

Tô Liễu Nhi kê đơn thuốc cho họ, đồng thời dặn dò kỹ lưỡng cách sắc thuốc và uống thuốc.

Trên người cô không mang theo bộ châm cứu nên đành phải về nhà lấy.

"Bà Bảy, vậy lát nữa cháu sẽ quay lại châm cứu cho ông Bảy ạ."

"Được được, làm phiền cháu quá." Bà Bảy đích thân tiễn bọn họ ra về.

Lúc này trong lòng thím Thái đã nắm chắc phần thắng, bà không định đưa Tô Liễu Nhi đi xem hai nhà kia nữa.

"Liễu Nhi, cháu cứ đi làm việc của mình trước đi, hai nhà kia để sau rồi tính."

"Vâng, vậy cháu về lấy dụng cụ đây ạ."

"Ừ, để Phương Hưu đi cùng cháu."

Thím Thái từ nhà bà Bảy trở về, vừa khéo chồng bà đang ở nhà.

Bà kể lại tình hình ở nhà ông Bảy chỉ bằng vài ba câu ngắn gọn, nhưng chồng bà vẫn có chút không tin.

Tình trạng của ông Bảy ông ấy cũng từng nghe nói, hai chân sưng to đến mức không xuống giường nổi, bác sĩ trạm y tế còn bó tay, một cô gái mười bảy tuổi liệu có chữa khỏi được không?

"Nếu ông không tin thì cứ đến nhà ông Bảy mà hỏi."

"Không vội, để hai hôm nữa tôi qua hỏi xem sao. Nếu thực sự tốt, tôi sẽ lập tức xác định chọn con bé làm bác sĩ của đội."

Thím Thái biết tính chồng mình làm việc thận trọng, ông ấy muốn xem tình hình ông Bảy sau khi điều trị thế nào rồi mới đưa ra quyết định.

Cố Phương Hưu đưa Tô Liễu Nhi về nhà, anh chỉ đứng đợi ở cửa chứ không vào trong.

Tô Nguyệt thấy Tô Liễu Nhi trở về tay không thì buông lời châm chọc: "Gớm, kẻ ăn mảnh đã về rồi đấy à."

Tô Liễu Nhi thầm nghĩ người này đúng là có bệnh, cô chẳng thèm để ý đến cô ta, đi thẳng về phòng mình rồi đóng cửa lại.

Tô Nguyệt vẫn chưa từ bỏ ý định, cao giọng hơn gấp đôi: "Tô Liễu Nhi, chỗ thịt đó tôi không ăn cũng chẳng sao, nhưng cô không được quên bố đâu đấy."

Tô Liễu Nhi lấy một bộ dụng cụ từ trong không gian ra, mở cửa, khóa lại rồi nhấc chân định đi.

Tô Nguyệt kéo cô lại: "Tô Liễu Nhi, cô có nghe thấy tôi nói gì không hả?"

Tô Liễu Nhi trầm giọng: "Buông tôi ra."

Tô Nguyệt lộ vẻ mặt dữ tợn: "Hôm nay nếu cô không giao thịt ra đây thì đừng hòng đi đâu cả!"

Cô ta mong ngóng được ăn một miếng thịt nướng, đã mong bao lâu rồi?

Ở nhà ngày nào cũng ăn rau dưa, người cô ta sắp biến thành lá rau đến nơi rồi.

Vương Tiểu Hoa mắt nhắm mắt mở từ trong phòng bước ra: "Thịt gì thế?"

Mỗi ngày hễ Tô Kiến Thiết đi làm là bà ta lại chui về phòng ngủ, bao nhiêu năm nay Tô Kiến Thiết chẳng hề phát hiện ra cái thói lười biếng này của bà ta, còn tưởng bà ta quán xuyến cái nhà này vất vả lắm.

"Mẹ, Tô Liễu Nhi lén ăn thịt nướng ở bên ngoài, không cho chúng ta ăn!"

Vương Tiểu Hoa nổi trận lôi đình: "Liễu Nhi, sao con có thể làm như vậy hả?"

"Dì cũng chẳng ham hố gì miếng thịt của con đâu, nhưng bố con ngày nào cũng làm việc vất vả như thế, ông ấy cần ăn thịt để bồi bổ dinh dưỡng."

"Con không cho dì ăn thì cũng phải mang ít thịt về cho bố chứ!"

Tô Liễu Nhi âm thầm đảo mắt, dùng sức rút tay mình ra khỏi tay Tô Nguyệt.

Tô Nguyệt sống chết không chịu buông, Vương Tiểu Hoa cũng lao tới giữ chặt lấy cô.

Tô Liễu Nhi giận sôi máu, quát lớn: "Các người buông tôi ra!"

Cố Phương Hưu nghe thấy tiếng Tô Liễu Nhi liền xông vào, nhìn thấy cô đang bị hai mẹ con kia lôi kéo.

"Các người làm cái gì vậy?"

"Giữa ban ngày ban mặt, tưởng ở trong nhà thì người khác không biết các người bắt nạt người ta chắc?"

Cố Phương Hưu là quân nhân, bản thân quân nhân đã có một loại khí thế áp bức bẩm sinh.

Anh vừa quát lên một tiếng như vậy, trực tiếp dọa cho hai mẹ con Tô Nguyệt sợ ngây người.

Cố Phương Hưu đẩy Vương Tiểu Hoa ra, che chở Tô Liễu Nhi ở sau lưng mình.

"Thịt là của tôi, tôi không cho các người ăn đấy, các người làm gì được tôi?"

Ngay từ đầu anh đứng ở bên ngoài đã nghe thấy cuộc đối thoại của bọn họ, chỉ là không tiện đi vào mà thôi.

 

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc