“Tiếp tục lên đường.”
Nàng cất bước đi trước.
Thanh Kỳ khẽ gật đầu, nhóm thuật sĩ lập tức lặng lẽ theo sau.
Khu rừng này quái lạ vô cùng, khắp nơi là những gốc đại thụ đỏ sẫm, lá cây dài nhỏ màu xanh sẫm, ánh sáng lờ mờ chẳng chiếu tới nổi mặt đất. Ngẩng đầu nhìn trời, Thanh Kỳ không khỏi lo lắng cất tiếng:
“Có khi nào sắp đổ tuyết không?”
Bọn họ đã lạc trong rừng gần hai canh giờ.
Ánh mắt Thanh Kỳ chợt lướt qua một gốc đại thụ đỏ sẫm phía trước, nàng sửng sốt, vội gọi:
“Tôn tọa, cây kia... hình như đang chảy máu!”
Chỉ thấy phần vỏ cây rạn nứt, từ trong kẽ nứt rỉ ra chất dịch đặc sệt đỏ như máu, chảy từng giọt xuống mặt đất.
“Không phải máu.” Trường Tuệ lập tức lên tiếng. Khứu giác của nàng vốn nhạy bén, hoàn toàn không ngửi thấy mùi tanh ngọt đặc trưng của máu, mà thay vào đó là một thứ hương thơm kỳ dị như mùi hoa rừng, đậm đặc và khó tả.
Nàng quan sát kỹ hơn rồi ra lệnh:
“Bế khí, đi nhanh theo hướng bàn quẻ chỉ.”
Chưa đi được bao lâu, phía trước lại xuất hiện một gốc đại thụ đỏ sẫm chắn đường. Từ thân cây, chất dịch đỏ vẫn rỉ ra, nhưng lần này, trên vỏ cây còn có một vết cắt hoa ngân mới toanh.
Thanh Kỳ nhìn kỹ, càng nhìn càng thấy quen mắt:
“Hình như đây là cây tôn tọa đã đánh dấu khi nãy...”
Trường Tuệ không thể giấu nổi vẻ lúng túng. Mặt nàng đỏ bừng, tai cũng đỏ rực, trong lòng thì rối như tơ vò, nhưng ngoài mặt vẫn phải tỏ ra điềm tĩnh:
“Bổn tọa thấy rồi.”
Nàng không thể không thừa nhận: nàng... đã lạc đường.
Một Quốc sư, tay cầm bàn quẻ, dẫn theo cả đội thuật sĩ bắt yêu mà lại mất phương hướng giữa rừng—nỗi nhục này đúng là khó nuốt trôi.
Giữa lúc hoảng hốt, Trường Tuệ có cảm giác ánh mắt của mọi người nhìn mình không còn như trước. Cũng may, uy danh lạnh lùng và mạnh mẽ mà nàng gây dựng bao năm qua vẫn còn đó, nên ai nấy đều cho rằng rừng này có yêu tà giở trò, chứ không dám nghĩ nàng là... kẻ mù đường.
Không. Nàng vốn dĩ đâu phải kẻ mù đường!
Lại một lần nữa vận dụng linh lực dò xét mặt đất, cuối cùng Trường Tuệ cũng phát hiện ra điểm khác thường. Viên đá treo trước ngực nàng khẽ rung, nàng khẽ nhíu mày:
“Trong rừng này quả thật có điều bất ổn, nhưng không phải yêu tà, mà là có người bày ra trận pháp che mắt.”
“Pháp trận?” Một thuật sĩ giật mình, sắc mặt tái đi. “Vậy giờ chúng ta phải làm sao?”
Cơ hội lấy lại thể diện cuối cùng cũng tới.
Trường Tuệ ngẩng nhẹ cằm, đôi mắt phượng ánh lên vẻ lạnh nhạt, khóe môi cong cong, giọng nói dịu dàng như suối chảy mà vẫn uy nghiêm:
“Chẳng qua là chút trò lừa mắt bằng lá cây, có gì đáng sợ đâu?”
Hóa ra, khi nãy nàng vô tình khắc dấu vào gốc cây đỏ sẫm—lại chính là một mắt trận trong trận pháp. Hành động đó đã phá vỡ một phần trận hình. Bây giờ tìm được điểm mấu chốt rồi, gỡ bỏ toàn bộ trận pháp cũng chẳng phải chuyện gì khó khăn.
Nàng phất tay ra hiệu cho mọi người lùi lại phía sau, rồi tung người lên không, vận linh lực, trực tiếp phá giải pháp trận bằng sức mạnh.
Ầm!
Trong rừng cuồng phong nổi dậy, lá cây cuốn tung, sương trắng mù mịt lan tỏa bốn phía, che mờ hết tầm mắt của cả đoàn.
Khi làn sương tan đi, bọn họ không còn ở trong rừng nữa.
Trước mắt họ là một hòn đảo lạ giữa biển khơi, không ai rõ đây là nơi nào.
Không còn rừng cây xanh rì che khuất tầm nhìn, bầu trời u ám hiện ra rõ ràng, từng mảng mây đen dày đặc như chỉ giơ tay lên là có thể chạm tới.