Du Thái Hoa

Chương 19 - Chương 12.2

Trước Sau

break
Type: Mai Hoàng

Hoa Thái U lẩm bẩn: “Liệu cô ta có nghe ra gì từ tiếng đàn không nhỉ?”.

Liễu Âm không cười nữa, yên lặng một lát, rồi khẽ nói: “Nghe ra thì sao chứ?”.

“Ngươi đứng là loại đàn ông vô lương tâm! Ngươi có biết không, cây đàn gãy khi xưa của ngươi là do cô nương đó tự tay sửa lại. Ngươi cũng vừa nhìn thấy đó, nếu không phải vì ngươi, thì cô nương đó đâu có làm những chuyện vớ vẩn chạy tới truyền lời như vừa rồi chứ? Cô nương đó vẫn kiên định cho rằng ngươi chính là nhạc sư áo trắng trước kia.”

“Cô em thỏ nói những điều này làm gì vậy? Cô em đang định tiếp thị cô nương trong lầu xanh của mình với ta sao?”

Liễu Âm chợt lên tiếng ngắt lời Hoa Thái U, đuôi lông mày xếch ngược, cặp môi mỏng khẽ mím lại, sắc mặt lộ rõ vẻ không vui: “Cô ta nghĩ thế nào hay làm gì, có liên quan gì tới ta chứ?”.

Chỉ trong giây lát Liễu Âm lại thành kẻ tấn công lạnh lùng.

Hoa Thái U tử trước tới giờ không hứng thú lắm với việc của người khác, do vậy nàng chẳng rỗi hơi tiếp tục đôi co với Liễu Âm, liền quất ngựa phi thẳng về sơn trang.

Xử lý xong việc công, lại chơi với Ức Nhi một lát, cuối cùng lăn ra ngủ.

Trong lúc nửa tỉnh nửa mê, chợt nhiên bị đánh thức bởi tiếng động kỳ quặc.

Nàng vừa mở mắt, đã thấy Liễu Âm đang ngồi trên đầu giường của mình.

Lúc này, chân trời phía đông mới lấp ló tia nắng đầu tiên.

Một người đàn ông đen xì xì như từ dưới đất chui lên trong căn nhà tối om, thế nhưng trên khuôn mặt trắng nhợt của gã vẫn phảng phất nụ cười nham hiểm, đôi môi đỏ máu me đầm đìa…

Máu đầm đìa!

Cảm giác buồn ngủ của Hoa Thái U bỗng chốc bay đi đâu mất, nàng ngồi bật dậy, đang định lên tiếng, đã sợ tới mức mất luôn khả năng nói bởi hành động tiếp theo của Liễu Âm.

Gã đang thay quần áo, không những thế còn đang thay với tốc độ nhanh vô cùng, chỉ với vài động tác đã lột sạch mọi thứ trên người chỉ để lại bộ quần áo lót sát người, tiếp đó nhảy lên giường, chui vào chăn, lấy ga giường lau sạch vết máu trên miệng. Cuối cùng thò cái đầu bù xù ra khỏi chăn, nhe răng quay về phái Hoa Thái U lúc này đang mắt chữ O mồm chữ A nhăn nhở: “Hì hì, dấu vết ‘cái ngàn vàng’ của cô em thỏ này!”.

“…”

Hoa Thái U vừa định nổi cơn tam bành, chợt nghe thấy có tiếng bước chân vọng tới từ bên ngoài, trong đầu cô thoáng hiện dự cảm vô cùng không lành.

Nàng còn đang rối bời, chợt Liễu Âm cấu mạnh một cái vào cánh tay, khiến nàng buột miệng kêu đau do không chút phòng bị, tiếng kêu đó thống thiết, pha lẫn vẻ hoảng sợ.

Tiếp đó dự cảm xấu đã thành hiện thực, không những thế còn khủng khiếp hơn tưởng tượng rất nhiều…

Một toán người phá cửa xông vào, cảnh tượng rung động lòng người không còn nghi ngờ gì nữa phơi bày ra trước mắt, một vài giọng nói đồng thừoi cất lên, giọng nam có giọng nữ có…

“Du Thái Hoa…”

“A Thái…”

“Tỉ tỉ…”

Chỉ một giây sau, Hoa Thái U bị người ta cuộn vào chăn bế đi, tiếp đó phá thủng trần nhà, bay vọt ra ngoài. Sau một hồi lẩn tránh, Liễu Âm vác Hoa Thái U nhảy xuống một vực sâu.

Liễu Âm quả có tài khoắng vật thiên bẩm, bởi thứ được cuộn chặt trong chăn không chỉ là một con người mà cả xiêm y mũ áo nữa. Sau khi Hoa Thái U ăn mặc chỉnh tề xong xuôi, liền ngồi bên khe suối, ngây người nhìn gã đàn ông áo đen bên cạnh.

Trên bụng gã là một vết chém dài từ xương quai xanhh tới bụng dưới, khiến bất kỳ ai nhìn thấy đều không khỏi khiếp sợ, có lẽ do được điểm huyệt đạo và khống chế nội lực trước đó nên máu chảy không nhiều lắm. Hiện giờ, Liễu Âm đã rơi vào trạng thái hôn mê, máu tươi chảy ồ ạt không ngừng, lênh láng, nhuộm đỏ cả vạt cỏ xanh dưới người gã.

Nhận thấy vết máu đã bắt đầu chảy về hướng khe suối, Hoa Thái U không nỡ nhìn thấy dòng suối trong vắt bao năm bị nhuộm tanh mùi, liền bất lực thở dài, tiếp đó kéo một góc vỏ chăn ra thấm.

Nào ngờ vừa chạm vào người Liễu Âm, gã đàn ông dường như đã mất ý thức đột nhiên tỉnh lại, mắt mở ráo hoảnh, cả con người gã toát ra vẻ sát khí lạnh lùng khiến Hoa Thái U rùng mình. Nhưng sau khi nhìn rõ người trước mặt, gã ngay lập tức thở phào nhẹ nhõm.

Liễu Âm khó nhọc nhếch miệng, giọng nói khàn khàn rất khó nghe: “Nàng muốn cứu ta sao?”.

“Không thế thì làm sao chứ? Ta còn đang đợi ngươi đưa ta lên trên đó nữa kìa! Nếu khinh công của ta không kém như vậy, ta còn rảnh hơi để quan tâm xem ngươi sống hay chết thế nào nữa chắc!”

Hoa Thái U vừa lải nhải vừa hậm hực vừa cẩn thận xử lý vết thương cho Liễu Âm: “Đã ra nông nỗi này rồi vậy mà hãy còn tâm trí chạy tới hãm hại ta, ngươi đúng là điên nặng mất rồi”.

Liễu Âm không nói không rằng, môi gã càng lúc càng nhợt nhạt, chờ tới lúc Hoa Thái U gần như băng bó xong xuôi, hắn mới khẽ lên tiếng: “Trong quần áo ta có thuốc”.

Hoa Thái U theo lời gã lấy ra một lọ thuốc nhỏ, đắn đo một lúc, rồi trực tiếp rắc thứ thuốc bột trong đó lên vết thương của gã. Nàng vốn cho rằng đó chỉ là thuốc trị thương bình thường, ai ngờ dược tính tương đối mạnh, theo