Hai người áp sát mũi vào nhau, trong mắt Từ Trĩ Nghiên phản chiếu nét mặt Lục Tắc, thanh tú nhưng nhuốm màu sắc da^ʍ đãиɠ đậm đặc.
Anh học hỏi rất nhanh, ngón tay bắt chước động tác đâm vào vùng nhạy cảm nông ở cửa huyệt, nghịch ngợm hạt le đang mẫn cảm.
"Lục Tắc..." Từ Trĩ Nghiên run giọng gọi, âʍ ɦộ nhạy cảm bị vừa bóp vừa đâm khiến cô bùng nổ kɧoáı ©ảʍ thấu tận xương tủy.
Lục Tắc thở gấp, lớp thịt mềm mại bên trong huyệt đạo siết chặt lấy ngón tay anh, co thắt từng nhịp khiến ©ôи th!t vốn đã căng cứng càng thêm sưng đau.
Anh muốn đâm sâu vào, để bên trong hút lấy, giải tỏa ham muốn mãnh liệt khó kiềm chế.
Anh kéo quần xuống, bộ phận sinh dục bật ra còn nảy vài cái, gậy thịt to lớn dựng đứng, đầu quy ứa ra chất dịch trong do nhịn lâu, gân xanh trên thân cuồn cuộn đập.
Vốn không phải người chịu thiệt thòi, muốn là phải có, bàn tay lớn nắm lấy đôi chân trắng nõn của Từ Trĩ Nghiên, mở rộng rồi cố ép vào.
Vật dưới háng anh to đến kinh người, quy đầu khổng lồ cọ xát dâm thủy ướt nhẹp ở cửa huyệt, gần như che khuất cả âʍ ɦộ mũm mĩm.
Mấy lần ép không vào, Lục Tắc gập đôi chân trắng mảnh mai của cô đè xuống, phô ra huyệt nhỏ không chút che chắn, đặt gậy thịt lên đó.
Từ Trĩ Nghiên đau đến mức co rúm, thứ to thế này nhét vào chắc cô chết mất.
Quy đầu từ từ nạy mở lớp thịt hồng hào ở cửa huyệt, xé rách khe hẹp, chìm dần vào hang động mềm mại đang hút lấy, tiến vào chậm rãi.
"Á...Ưm..." Từ Trĩ Nghiên đau đến mắt trợn tròn, anh thật sự vào rồi!
Lục Tắc đẩy sâu thêm chút nữa, quy đầu dần chìm vào lỗ nhỏ giãn nở tội nghiệp, chôn mình trong lớp thịt mềm hồng hào, bên trong thịt co bóp đẩy gậy thịt ra ngoài, ngăn cản bước tiến.
âʍ ɦộ chưa khai phóng siết chặt, cự vật bị từ chối trước cửa. Cứ đẩy rồi ép, ngược lại mυ"ŧ lấy quy đầu vô cùng khoái hoạt.
Nhưng huyệt chưa từng bị xâm nhập quá nhỏ, mới vào được cái đầu đã kẹt cứng.
Từ Trĩ Nghiên đau không chịu nổi, trán vã mồ hôi, bàn tay nhỏ nắm áo Lục Tắc trắng bệch, vừa khóc vừa lắc đầu.
Vẻ mặt đáng thương của cô gái thực sự khiến người ta xót xa nhưng không bao gồm Lục Tắc. Anh hít một hơi thật sâu, định dồn hết sức xông vào phá vỡ chướng ngại này.
Cảm nhận được động tác của anh, thịt trong huyệt siết chặt hơn. Đúng lúc hai người giằng co thì dưới lầu vang lên giọng nam sinh ồm ồm: "Đại ca ơi, em lên đây!"
"Chết tiệt!" Lục Tắc thầm chửi.
Từ Trĩ Nghiên trong lòng mừng rỡ nhưng bề ngoài vội vàng nói: "Có người đến rồi, mau ra đi."
Lục Tắc không những không rút lui mà còn tiến sâu hơn, ngoài cửa đã vang lên tiếng bước chân dồn dập trên cầu thang.
Lúc này Từ Trĩ Nghiên thực sự hoảng hốt, véo cánh tay anh thì thầm: "Mau rút ra đi, lần sau, chúng ta đợi lần sau."
Chàng trai với vẻ mặt khó hiểu, từ từ rút vật cứng ra khỏi huyệt.
Từ Trĩ Nghiên bất chấp cảm giác đầy ắp còn sót lại trong huyệt, nhanh chóng mặc quần áo chỉnh tề, dùng tóc che khuôn mặt, mở cửa và nhanh chóng lướt qua người đang đờ đẫn bên ngoài.
Gương mặt bánh bao đáng yêu của Tống Dật lúc này đờ ra, cậu không ngờ trong phòng Lục ca lại có một cô gái bước ra, ngây ngô hỏi: "Đại ca, vừa rồi là ai vậy?"
"Hỏi đường thôi." Lục Tắc trở lại vẻ mặt bình thản.
"Cái cớ này quá sơ sài rồi." Tống Dật lẩm bẩm ghen tị nhưng không truy hỏi thêm, chuyển đề tài: "Đại ca, không phải anh bảo bọn em để ý Cố Kỳ An sao? Bọn em phát hiện hình như hắn chuẩn bị đi xa."
"Đi xa?" Lục Tắc nhướng mày, giọng lạnh lùng: "Biết hắn đi đâu không?"
Tống Dật đáp: "Hình như là thành phốt G."
Lục Tắc xoa xoa đầu ngón tay, hỏi: "Hắn đi một mình?"
Tống Dật nhìn biểu cảm lạnh lẽo của anh, thận trọng nói: "Còn có Từ Nhạc Hi nữa."
Nói xong cậu rụt cổ lại, ai cũng biết đại ca đối với Từ Nhạc Hi khác biệt, chuyện gì sẽ xảy ra khi một cặp tình nhân nồng nhiệt cùng đi chơi thì ai cũng rõ, cậu thực sự sợ anh nghe tin này sẽ nổi trận lôi đình.