Dụ Dỗ Mềm Mại

Chương 86

Trước Sau

break

Thiệu Tranh lặng lẽ nhặt lại điện thoại: "Không phải chứ, cậu hỏi lúc nào vậy, sao tôi không biết, sao Tạ Yến Lễ lại biết?"

"Cậu có ở đó mà, lúc đó cậu đang đứng bên cạnh chơi game, tự cậu quên rồi!" Trình Lỗi nhớ lại một chút: "Ngay bên sân bóng rổ ấy, lúc đó đông người lắm, chắc là có ai nói lại cho anh ất nghe."

Thiệu Tranh cầm điện thoại: "…Thật sự không sai một chữ?"

Trình Lỗi gật đầu xác nhận: "Không sai một chữ."

Thiệu Tranh cầm điện thoại ngả ra sau, dựa vào tường thở dài: "Trời đất ơi…"

"Anh ấy mà cũng có thể nhớ rõ đến vậy sao?" Thiệu Tranh quay đầu nhìn sang, "Người anh em à, nhà cậu bao năm nay bình an vô sự, đúng là nhờ Tạ tổng cao thượng rộng lượng đó."

Biểu cảm của Trình Lỗi cũng trở nên phức tạp: "Lúc đó tôi chỉ tiện miệng hỏi thôi."

Thực sự là vì khoảng thời gian đó họ nghe thấy cái tên Tạ Yến Lễ quá nhiều lần, trong trường chỗ nào cũng có người nhắc đến ba chữ ấy.

Nào là gia thế, ngoại hình, thành tích…

Trong lớp có rất nhiều nữ sinh bàn tán về anh.

Ngay cả Chu Việt Thiêm cũng từng buột miệng nói một câu, dạo này Tạ Yến Lễ hình như rất nổi.

Cho nên hôm đó khi đang chơi bóng thấy anh, anh ta tiện miệng hỏi một câu, ai mà biết Tạ Yến Lễ lại có thể nhớ suốt mười năm.

Nói thì nhẹ nhàng như mây bay, nhưng không chừng trong lòng đã nghiến răng nát cả rồi.

Anh ta đã từ kinh ngạc chuyển sang cạn lời…

Ban đầu còn cảm thấy không thể nào, thế nào cũng không thể, nhưng bây giờ nghe Tạ Yến Lễ nói như vậy.

Hình tượng người đứng trên thần đàn trong ký ức bỗng chốc bị kéo xuống, trở thành một con người sống động, có máu có thịt.

Điện thoại của Thiệu Tranh rung lên, anh ta giơ tay mở khóa màn hình nhìn.

Vẫn là tin nhắn của Tạ Yến Lễ, cách tin nhắn trước đó hai phút, dường như là sau khi đã cân nhắc mới gửi:

【Lúc đó, rất sợ, cũng không muốn nghe cô ấy nói xin lỗi, nói rằng cô ấy thích người khác.】

Lâu Nguyễn ngồi bên cửa sổ vẽ tranh, đã có một thời gian cô không cầm viết, lúc mới bắt đầu còn hơi lạ tay, nhưng vẽ một lúc thì dần tìm lại được cảm giác.

Chiếc điện thoại màu trắng nằm bên cạnh khẽ rung lên.

Lâu Nguyễn đặt viết xuống, cầm điện thoại lên.

——Mây đẹp, chia sẻ với phu nhân.

Cô mở bức ảnh ra xem, quả thực là mây rất đẹp.

Đám mây ở giữa trông giống như một chú thỏ nhỏ đang nhảy lên.

Cô nheo mắt cười, ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, quả nhiên cũng thấy bầu trời xanh mây trắng giống vậy.

Chỉ là không có chú thỏ nhỏ trong ảnh.

Cô ngẩng đầu nhìn, còn chưa kịp trả lời thì tin nhắn của Tạ Yến Lễ lại tới:

【Sắp tan làm rồi, muốn ăn gì, tôi mang về.】

Lâu Nguyễn ngồi bên cửa sổ, gió xuân dịu nhẹ thổi vào, cô cúi mắt, nhẹ nhàng gõ chữ trên màn hình:

【Một miếng bánh dâu nhé?】

Cảm giác này đối với cô vừa vi diệu vừa mới mẻ.

Tạ Yến Lễ: 【Được.】

Lâu Nguyễn đặt điện thoại xuống, cô cúi đầu chuẩn bị tiếp tục vẽ, vừa cầm viết lên thì chợt dừng lại, lại nhìn sang chiếc điện thoại vừa đặt bên cạnh.

Cô cúi mắt nhìn hai giây, lại cầm điện thoại lên, chụp bản phác thảo trên màn hình tablet gửi cho anh:

【Hôm nay vẽ tranh.】

Trong ảnh là một bản phác thảo, một con chim sơn ca.

Lâu Nguyễn nghĩ một chút, lại bổ sung:

【Anh hình như thích chim sơn ca, chia sẻ với anh.】

Tạ Yến Lễ đã cầm điện thoại đi đến cửa thang máy, đeo khẩu trang và nón cả ngày, quả thực hơi ngột ngạt.

Anh giơ tay kéo nhẹ khẩu trang, khóe môi dưới lớp khẩu trang khẽ cong lên:

【Phu nhân vẽ rất đẹp, quan sát cũng rất tinh tế】

Anh khen rất chân thành, không có chút lấy lòng nào.

Dù chỉ là bản phác thảo, nhưng vẫn toát ra vẻ cổ điển và hoa lệ, khiến người ta không khỏi trầm trồ.

Cửa thang máy màu bạc trước mặt từ từ mở ra, người bên trong thấy anh định rời đi thì ngạc nhiên ôm tài liệu nói:

"Giám đốc Tạ, tài liệu này cần anh ký…"

Tạ Yến Lễ cầm điện thoại bước vào thang máy nói: "Để ở văn phòng tổng giám đốc đi, mai tôi ký."

Nói xong, anh đứng vững trong thang máy, dưới ánh nhìn ngạc nhiên của mấy nhân viên bên ngoài, đưa tay bấm nút đóng cửa.

Mấy nhân viên vừa lên, ôm tài liệu nhìn nhau.

Họ liếc nhìn thời gian, bây giờ mới sáu giờ ba mươi hai phút, cũng đâu cần tan làm đúng giờ đến vậy…

Tạ Yến Lễ xuống tầng hầm bằng thang máy, tài xế đã đợi sẵn trong xe.

Cửa xe đóng lại, giọng người đàn ông lười biếng vang lên: "Đi tiệm hoa trước."

Tài xế thấp giọng đáp: "Vâng."

Dừng một chút, ông ấy vẫn không nhịn được ngẩng đầu nhìn người ngồi ghế sau, khẽ nói: "Chuyện mua hoa, thật ra ngài có thể giao cho chúng tôi."

Đừng nói Tạ Yến Lễ, ngay cả tiểu thư nhà họ, cũng sẽ có thương gia chủ động mang hàng tới cho cô ấy chọn.

Nếu tiểu thư thật sự muốn đi mua sắm, họ còn có thể dọn sạch hiện trường, tìm người mẫu đến trưng bày.

Chỉ là hoa thôi mà…

Tạ Yến Lễ dựa ra sau, dường như khẽ cười một tiếng: "Không giống."

Người khác mua, và tự mình đi mua, sao có thể giống nhau.

Chỉ nói miệng, sao có thể thể hiện được tấm lòng.

Tài xế im lặng, nhìn lên gương chiếu hậu.

Người ngồi phía sau khẽ kéo khẩu trang, vẫn chưa lộ mặt, cúi đầu nói: "Tôi muốn tự đi."

"…Vâng."

Chiếc Cullinan màu đen chạy qua khu vực phồn hoa nhất Bắc Kinh, dừng trước một tiệm hoa.

Cửa xe phía sau mở ra, người đàn ông cúi người bước xuống, vài phút sau ôm một bó hoa cát tường đi ra.

Anh trở lại xe, lúc này mới nói với tài xế điểm đến tiếp theo.

Bó hoa cát tường được bọc bằng giấy tuyết lê lấp lánh, được anh ôm trong lòng, Tạ Yến Lễ rảnh tay cầm điện thoại xem.

Lâu Nguyễn chưa trả lời anh.

Anh nghĩ một chút, vẫn nhắn cho cô:

【Phu nhân.】

Xe chạy êm qua ngã tư, Tạ Yến Lễ ôm bó hoa cẩn thận, vài phút sau nhận được hồi âm của Lâu Nguyễn.

Lâu Nguyễn: 【…Cảm ơn】

Là trả lời câu khen của anh.

Tạ Yến Lễ hơi nghiêng đầu, dựa vào cửa kính gõ chữ:

【Đeo khẩu trang hơi ngột ngạt, xin phép tháo hai phút.】

Lâu Nguyễn: 【???Không cần hai phút, tháo luôn đi, sao anh còn đeo vậy.】

Tạ Yến Lễ kiên nhẫn trả lời: 【Trong xe có tài xế.】

Lâu Nguyễn: 【…Tháo đi, để tài xế nhìn cũng không sao.】

Dừng vài giây, cô lại nhắn:

【Cả nón và kính của anh nữa, tháo luôn đi.】

Cuối cùng Tạ Yến Lễ tháo khẩu trang, khẽ cười thấp, rồi nghiêm túc trả lời:

【Được.】

Anh ôm bó hoa, ngón tay lướt trên màn hình, tiếp tục nhắn:

【Sắp về đến nhà rồi.】

Lâu Nguyễn: 【Ừm】

Lâu Nguyễn: 【(thò đầu JPG)】

Là sticker anh từng gửi cho cô.

Biết Tạ Yến Lễ sắp về, Lâu Nguyễn dứt khoát ôm tablet từ trên lầu xuống dưới.

Có lẽ vì phòng khách có quá nhiều hoa hồng, vừa xuống đã ngập tràn hương thơm nồng nàn.

Cô ngồi xuống bên sofa, buồn chán lướt Weibo.

@Bạch Dạ: 【"Hoa hồng đảo" đã bán. [ảnh]】

Lâu Nguyễn hơi ngồi thẳng dậy, blogger tên Bạch Dạ này là họa sĩ trẻ mới nổi trong nửa năm gần đây trong nước, cô rất thích tranh của người này, mỗi bức đều tươi sáng trong trẻo, màu sắc rất mạnh.

"Hoa hồng đảo" là bức cô thích nhất, tối qua trước khi ngủ còn lướt thấy, vừa mới bấm thích.

Hôm nay đã bán rồi sao…

Quả nhiên, do dự là thất bại.

Tối qua đáng lẽ cô phải liên hệ hỏi giá mới đúng…

break
Trước Sau

Báo lỗi chương