Dụ Dỗ Mềm Mại

Chương 50

Trước Sau

break

Tạ Yến Lễ khẽ rũ hàng mi đen, như thể thật sự suy nghĩ vài giây, rồi cong môi cười nhẹ: "Không có khả năng đó."

Lâu Nguyễn: "?"

Cô nghẹn lời một chút, chỉ có thể trừng mắt nhìn anh, nửa ngày sau mới nói: "Sao lại không có khả năng đó chứ."

Cô chỉ là khát nước muốn uống một chút thôi, không được à!

Tạ Yến Lễ hạ mắt, trong màn đêm nhàn nhạt liếc cô một cái: "Chính là không có."

Giọng điệu đầy lý lẽ.

Không biết còn tưởng là trẻ con đang vô lý gây sự.

"…"

Lâu Nguyễn đi bên cạnh anh, có chút ngạc nhiên nhìn người bên cạnh. Dường như anh vẫn chưa hoàn toàn hồi phục, trên mặt còn vương một tầng trắng nhợt bệnh thái nhàn nhạt, mi mắt hơi rũ xuốnh, trông có chút uể oải, lại mang vài phần "giả yếu để hành hung".

Thấy cô nhìn sang, Tạ Yến Lễ lại thong thả bổ sung một câu: "Bà Tạ quan tâm tôi là chuyện đương nhiên, không cần ngại ngùng, cứ thẳng thắn thừa nhận đi, tôi cũng sẽ không cười em đâu."

"…"

Lâu Nguyễn không còn gì để nói.

Cô phát hiện rồi, người này không chỉ đẹp, mà da mặt cũng dày hạng nhất.

Nhưng vừa rồi thấy sắc mặt anh thay đổi như vậy, cô quả thật có chút lo lắng, chuyện này đúng là không thể phản bác.

"Được." Cô căng khuôn mặt trắng mềm, nghiêm túc gật đầu một cái: "Vậy thì coi như vậy đi."

Đôi đồng tử đen đang rũ xuống của Tạ Yến Lễ dường như cong lên một chút, đôi mắt ấy đặc biệt đen, tựa màn đêm đậm đặc phía sau lưng anh.

Anh đi bên cạnh cô, bóng dáng thon dài bị ánh đèn đường kéo thành một vệt dài, môi mỏng khẽ mở miệng nói: "Coi như?"

Lâu Nguyễn còn chưa kịp nói gì, anh đã khẽ cười một tiếng, như đang thở dài: "Cứng miệng thật."

Giọng anh tùy ý, nhưng khi gió đêm mang theo câu nói ấy chui vào tai Lâu Nguyễn, lại vô cớ thêm vài phần khàn khàn mê hoặc.

Cô cảm thấy màng nhĩ mình dường như cũng rung lên một chút.

Chúng dường như rất say mê âm thanh ấy.

Dái tai mỏng tinh xảo trong màn đêm khẽ ửng hồng, gần như không thể nhận ra.

Cho đến khi Tạ Yến Lễ tự mình gật đầu, khóe môi khẽ cong, dù trạng thái tinh thần chưa hoàn toàn tốt, nhưng tâm trạng dường như rất vui, anh mở miệng nói: "Vậy thì coi như vậy đi."

Giống như đang thuận theo cô vậy.

Lâu Nguyễn có chút mờ mịt ngẩng đầu nhìn anh.

Trong đêm tối, đường nét quai hàm của anh rõ ràng trơn tru, cô vừa hay có thể nhìn thấy yết hầu diễm lệ như ngọc cùng xương quai xanh trắng lạnh lộ ra dưới cổ áo.

Không nhìn thì thôi, vừa nhìn, cô mới phát hiện mình dường như đã vô tình bị bao trùm bởi một mùi hương lạnh sạch đặc biệt, chúng như từng sợi từng sợi quấn lấy cô, khiến cô không thể động đậy.

Lâu Nguyễn vội vàng thu hồi ánh mắt, ngón tay ấn mạnh xuống, véo mạnh vào tay mình một cái.

Sau khi tỉnh táo hơn vài phần, cô mới mở miệng lại: "Không ngờ anh thật sự sợ cái đó."

Nghe như đang cảm thán.

Người bên cạnh chậm rãi xoay đôi mắt sâu thẳm mê hoặc sang nhìn cô, giọng có chút u oán nói: "Đúng vậy, tôi sợ mà. Lúc lên tôi chẳng phải đã nói với em rồi sao, hóa ra bà Tạ không tin."

"Đây là lần đầu tiên tôi thật lòng với người khác, đem chuyện mất mặt như vậy nói ra, vậy mà em lại không tin, buồn quá đi…"

Vừa đi vừa nói, khi nói đến ba chữ "buồn quá đi", anh cố ý kéo dài âm cuối, như thể thật sự bị tổn thương nặng nề.

Lâu Nguyễn: "… Không phải tôi không tin, mà thật sự hơi khó tin."

Tạ Yến Lễ: "Khó tin chỗ nào?"

Lâu Nguyễn: "Tàu lượn trẻ em, không cao lắm, độ dốc cũng không lớn, cảm giác mất trọng lực cũng không mạnh. Tôi tưởng anh chỉ nói đùa…"

Càng nói càng thiếu tự tin.

Nhưng cô vẫn rất nhỏ giọng nói: "Ai mà biết anh thật sự sợ cái đó…"

Tạ Yến Lễ có chút buồn cười cúi đầu nhìn cô: "Nhưng tôi chính là sợ cái đó mà. Nó không cao, không dốc lớn, không mất trọng lực mạnh thì tôi không được phép sợ sao? Nhỡ đâu tôi có bóng ma tâm lý gì với thứ đó thì sao?"

Lâu Nguyễn lặng lẽ đi theo anh, cô cảm thấy lời anh nói cũng có lý, nhưng vẫn không nhịn được nhỏ giọng nói: "Tôi cứ tưởng anh là người không gì không làm được."

Trong lòng cô, kiểu thiên tài như Tạ Yến Lễ đáng lẽ phải là người không gì không làm được.

Tạ Yến Lễ liếc cô, giọng nhẹ mà tùy ý: "Tôi đâu phải không gì không làm được. Tôi cũng có thứ sợ và có việc không làm nổi."

Lâu Nguyễn lặng lẽ gật đầu.

Đúng vậy, anh cũng là người, cũng sẽ có thứ không làm được, cũng sẽ có điều sợ hãi.

Luận điệu "không gì không làm được" của cô hoàn toàn là định kiến.

Là định kiến của riêng cô đối với Tạ Yến Lễ.

Cô không thể vì anh là Tạ Yến Lễ mà cho rằng anh không gì không làm được.

Tạ Yến Lễ cũng có thể có điều sợ và việc không làm nổi.

Tạ Yến Lễ cũng có thể sợ ngồi tàu lượn trẻ em.

Suy nghĩ thật lâu, Lâu Nguyễn mới chợt nhớ lại câu anh đã nói với cô lúc đến đây.

Cô chậm rãi ngẩng đầu nhìn anh.

Hai người đi chậm một lúc, sắc mặt Tạ Yến Lễ dường như đã gần như trở lại bình thường.

Thấy cô nhìn mình như vậy, anh giơ tay tùy ý sờ mặt: "Sao vậy, trên mặt tôi có gì sao?"

Lâu Nguyễn lắc đầu: "Không có gì."

Tạ Yến Lễ khẽ nhíu mày, vẻ mặt khó hiểu nhìn cô: "Vậy em nhìn tôi như thế làm gì?"

Ánh mắt cô nhìn anh, rất không đúng.

Lâu Nguyễn dường như do dự một chút, nhưng cũng không do dự quá lâu. Cô hơi ngẩng đầu, hàng mi dài cong nhẹ khẽ chớp như thể thuận miệng hỏi: "Lúc chúng ta đến, anh không phải đã nói, nên từ bỏ thì từ bỏ sao? Chơi là để vui mà."

"Nếu đã sợ, sao còn muốn ngồi?"

Nếu đã sợ, vì sao còn đi ngồi?

Biểu cảm của Tạ Yến Lễ khựng lại trên mặt, nhưng chỉ đông cứng hai giây, anh đã thong dong cong môi, rũ mắt hỏi: "Bà Tạ nghĩ sao?"

Lâu Nguyễn làm sao biết được.

Cô cũng đâu hiểu anh lắm.

Nhưng chưa đợi cô nói gì, Tạ Yến Lễ đã chậm rãi đút tay vào túi, tư thế lười nhác nói: "Chúng ta đã là người một nhà rồi, tôi đương nhiên phải để bà Tạ hiểu rõ tôi hơn chứ."

Khi anh nói, yết hầu khẽ lăn, ánh sáng loang lổ rơi xuống từ tán cây chiếu lên người anh, xen kẽ qua lông mày, sống mũi, môi mỏng, cằm, yết hầu.

Gương mặt ấy hoàn mỹ đến mức quá đáng.

Mỗi lần nhìn anh ở khoảng cách gần, Lâu Nguyễn đều cảm thấy người này đẹp đến mức như đến từ một thế giới khác.

"Anh có thể nói thẳng với tôi mà." Lâu Nguyễn do dự nói: "Chính anh cũng nói rồi, nên từ bỏ thì từ bỏ. Nếu sợ thì hà tất phải chịu khổ như vậy."

"Ồ?" Tạ Yến Lễ rũ mắt nhìn xuống, trong giọng lười nhác mang theo ý chất vấn: "Tôi nói với em rồi em sẽ tin sao?"

Lâu Nguyễn im lặng.

Cô quả thật sẽ không tin.

Anh đã nói với cô rồi, nói anh sợ tàu lượn trẻ em, cô chỉ cho rằng anh đang đùa cho vui.

"Em thấy đó, em sẽ không tin." Tạ Yến Lễ ngẩng đầu, nhìn về phía quầy đồ uống hình cây nấm nhỏ đang sáng đèn phía trước, bước chân anh khẽ chậm lại, giọng trầm từ tính pha chút ý cười: "Cho nên tôi phải lên ngồi. Tôi phải để em biết, lời tôi nói là thật."

"Em xem bây giờ đi, tuy tôi chịu khổ chút nhưng em đã tận mắt chứng kiến, chẳng phải rất tốt sao."

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc