Dụ Dỗ Mềm Mại

Chương 39

Trước Sau

break

Câu nói "thảo luận thêm năm phút nữa" của Tạ Yến Lễ quả thực khiến đám cấp dưới kinh hoảng mất mấy giây.

Vài giây sau, họ lại lần nữa lao vào thảo luận kịch liệt, cố gắng tiếp tục tối ưu phương án.

Còn Tạ Yến Lễ thì nhìn câu trả lời của Lâu Nguyễn, lại rơi vào trầm tư.

Cô trả lời như vậy, anh nên đáp lại thế nào?

Suy nghĩ rất lâu, anh vẫn không biết nên nói gì, cuối cùng chỉ có thể nhìn chằm chằm câu "tan ca nói" rồi nghiêm túc gõ chữ:

【Được.】

Trả lời xong, Tạ Yến Lễ đặt điện thoại xuống, chậm rãi ngẩng đầu lên.

Các thành viên trong nhóm vừa thảo luận xong cách tối ưu phương án bỗng cảm thấy sống lưng lạnh đi, đồng loạt nhìn về phía Tạ Yến Lễ.

Người đàn ông khẽ dựa ra sau, ngón tay dài gõ nhẹ lên mặt bàn, tư thế nhàn tản hỏi: "Thảo luận thế nào rồi?"

Một lúc lâu sau mới có người như đi vào chỗ chết mà trả lời: "Gần… gần xong rồi."

Tạ Yến Lễ khẽ gật đầu, đầu ngón tay đặt lên bàn di chuột, mở file tài liệu ra: "Bắt đầu đi."

Giọng mỏng mà nhạt, như tuyên bố sự phán quyết đã bắt đầu.

Tòa nhà Chu thị.

Vì chuyện của Lâm Tuấn Dật, nhà họ Lâm phải bồi thường cho Chu thị, riêng việc đàm phán hợp đồng bồi thường đã kéo dài cả buổi sáng.

Đàm phán xong bồi thường, lại phải chỉnh sửa hợp đồng cũ, lăn lộn gần như trọn một ngày làm việc mới kết thúc.

Cả đoàn người bận đến mức bữa trưa cũng ăn ngay trong văn phòng của Chu Việt Thiêm.

Tiễn Lâm Duyệt Hân đi rồi, Chu Việt Thiêm mới phát hiện có gì đó không đúng.

Văn phòng tổng giám đốc thiếu một người.

Lâu Nguyễn không ở đó.

Thực ra cả ngày hôm nay cô đều không xuất hiện. Việc tiếp đón Lâm Duyệt Hân, sắp xếp bữa trưa lẽ ra đều phải do cô phụ trách, nhưng hôm nay Lâu Nguyễn từ đầu đến cuối đều không lộ diện.

Cô không bước vào văn phòng lấy một lần.

Chu Việt Thiêm nhìn thấy chỗ ngồi của Lâu Nguyễn trống không, trong lòng lập tức dâng lên một cơn giận, anh ta đi tới bên bàn làm việc của cô, lạnh giọng hỏi thực tập sinh ngồi cạnh: "Cô ấy đâu? Tự ý nghỉ việc?"

Hai thực tập sinh ngồi bên cạnh Lâu Nguyễn vội vàng đứng dậy:

"Không phải đâu Chu tổng, chị Lâu Nguyễn không nghỉ việc, chị ấy xuống phòng tài vụ lấy tài liệu rồi ạ."

"Đúng vậy, Chu tổng biết chị Lâu Nguyễn mà, chị ấy làm việc luôn nghiêm túc, chuyện tự ý nghỉ như vậy chắc chắn không làm đâu."

Chu Việt Thiêm đứng đó, vẫn cau mày: "Tại sao các cô không đi lấy tài liệu ở phòng tài vụ? Hôm nay người của Lâm thị đến, vì sao cô ấy không tiếp đón?"

Hai thực tập sinh nhìn nhau, đều có chút sợ hãi.

Nếu là trước đây, việc tiếp đón khách quý chắc chắn không đến lượt họ, bình thường đều là Lâu Nguyễn làm.

Nhưng hôm nay dường như việc trong tay cô đặc biệt nhiều, làm xong việc này lại đến việc khác, mà đều là những việc quan trọng hơn.

Cô đã mở lời nhờ họ giúp, sao họ có thể không giúp? Chỉ là mấy việc nhỏ như rót trà, đặt cơm, chẳng lẽ còn phức tạp hơn những việc cô đang xử lý sao?

"Chu tổng, hôm nay việc của chị Lâu Nguyễn thật sự rất nhiều, không kịp vào trong."

"Đúng vậy, chị ấy thực sự không kịp, không phải không đi…" Thực tập sinh còn lại cũng nhỏ giọng nói.

Chu Việt Thiêm đứng đó, thần sắc bắt đầu thay đổi.

Vậy sao, chỉ là bận không kịp?

Anh ta khựng lại, dường như gật đầu một cái, nhưng ngay giây sau lại khiến người ta căng thẳng: "Cô ấy về thì bảo cô ấy vào văn phòng tôi."

Nói xong câu đó, Chu Việt Thiêm quay người rời đi, để lại hai thực tập sinh đứng đó thấp thỏm bất an.

Vừa nhìn theo bóng lưng anh ta rời đi, họ vừa thầm nghĩ, Chu tổng có ý gì đây, gọi chị Lâu Nguyễn vào để mắng sao?

Hai người họ bất an ngồi xuống.

Khi mới vào Chu thị, họ từng nghe loáng thoáng rằng Chu tổng và trưởng thư ký văn phòng tổng giám đốc lớn lên cùng nhau, thanh mai trúc mã, tình cảm từ nhỏ.

Lúc ấy họ còn lo vào làm ở văn phòng tổng giám đốc liệu có bị làm khó không, có khó sống không. Nhưng không ngờ chẳng những không bị gây khó dễ, mà Lâu Nguyễn còn luôn che chở cho họ, âm thầm giúp đỡ họ rất nhiều.

Dù trên người cô luôn có một khoảng cách khó vượt qua, nhưng họ vẫn rất thích cô.

Chu tổng nhất định đừng mắng chị ấy…

Cả ngày hôm nay, Lâu Nguyễn chạy lên chạy xuống, gần như đi khắp cả công ty.

Cô đưa tài liệu đến phòng tài vụ, lại chờ rất lâu mới lấy được những giấy tờ mình cần.

Lấy được tài liệu xong, nhìn lại thời gian, đã đúng sáu giờ.

Đúng giờ tan làm của Chu thị.

Lâu Nguyễn khẽ nhíu mày, đơn xin nghỉ việc vẫn chưa nộp.

Xem ra ngày mai phải nộp đơn trước.

Trước hết nộp đơn xin nghỉ, để quy trình bắt đầu chạy, sau đó mới xử lý nốt những việc trong tay…

Cô vừa nghĩ vừa ấn nút thang máy, đi ngược chiều với các đồng nghiệp đang tan làm.

Khi đồng nghiệp nhìn thấy cô đều có chút kinh ngạc. Tuy không ai nói gì, nhưng ánh mắt đã nói rõ hết suy nghĩ trong lòng họ.

— Hôm nay thư ký Lâu sao không đi thang máy của Chu tổng?

Lúc này đã rất ít người đi lên, đặc biệt là tầng cao nhất, nên khi thang máy lên đến nơi, chỉ còn lại một mình Lâu Nguyễn.

Thang máy lên tới tầng cao nhất, cánh cửa sáng bóng từ từ mở ra, Lâu Nguyễn cầm tài liệu bước ra ngoài.

Người trong văn phòng tổng giám đốc vẫn chưa về.

Thấy cô lên, một thực tập sinh vội vàng chạy tới, vẻ mặt lo lắng nói: "Chị Lâu Nguyễn, Chu tổng bảo chị về thì vào văn phòng anh ấy một chuyến."

Cô gái nhỏ dường như rất sợ, quay đầu nhìn về phía văn phòng tổng giám đốc.

Lâu Nguyễn nhìn theo ánh mắt cô ấy, thần sắc bình tĩnh gật đầu: "Được, tôi biết rồi."

Cô bước đi vững vàng vào trong, đặt tài liệu lấy từ phòng tài vụ lên bàn, rồi xoay người đi về phía văn phòng của Chu Việt Thiêm.

Cô giơ tay lên, rất nhẹ, rất khẽ gõ lên cánh cửa gỗ tông xám trước mặt.

Bên trong rất nhanh truyền ra giọng nói hơi lạnh của Chu Việt Thiêm: "Vào đi."

Lâu Nguyễn đẩy cửa bước vào.

Chu Việt Thiêm đang ngồi trước bàn xem hợp đồng, thậm chí còn không ngẩng mắt lên xem người vào là ai.

"Chu tổng, anh tìm tôi." Lâu Nguyễn đi tới trước bàn làm việc của anh ta, giọng vẫn như thường ngày, mềm mại trong trẻo, cũng như thường ngày, ở công ty khách khí gọi anh ta là Chu tổng.

Tay Chu Việt Thiêm đang cầm bìa hồ sơ khựng lại, anh ta nâng đôi mắt nhạt màu lên.

Như thể đánh giá cô một lượt, rồi lại không biểu cảm quay đầu, tiếp tục xem tài liệu trong tay: "Hôm qua cô xin nghỉ bệnh."

Lâu Nguyễn hoàn toàn giữ thái độ công sự, cô khẽ gật đầu: "Tôi đã báo với phòng nhân sự, xin nghỉ theo đúng quy trình."

Tay Chu Việt Thiêm siết chặt tập hồ sơ, giọng cũng lạnh đi vài phần: "Bệnh gì?"

Lâu Nguyễn đứng bên bàn anh ta, luồng điều hòa phía sau thổi đến khiến cô hơi khó chịu. Cô nhíu mày, suy nghĩ rất nghiêm túc rồi mới nói: "Không bệnh, có chút việc riêng."

Chu Việt Thiêm ngồi đó im lặng mấy giây. Việc riêng?

Cô có thể có việc riêng gì?

Không thân với nhà họ Từ, cũng không có bạn bè thân thiết.

Ngoài anh ta ra cô còn quen ai?

Có việc riêng gì mà phải xin nghỉ một ngày?

"Việc riêng gì?" Chu Việt Thiêm ngẩng mắt, nhìn chằm chằm cô hỏi: "Việc riêng gì mà khiến cô không nghe điện thoại, không trả lời WeChat, xin nghỉ cả ngày?"

Ánh mắt Lâu Nguyễn khẽ dao động.

Có lẽ nhận ra mình có chút mất bình tĩnh, Chu Việt Thiêm khép mắt lại một chút: "Hôm qua Trình Lỗi tìm cô có việc, nói đã gọi rất nhiều cuộc cho cô, nhưng cô một cuộc cũng không nghe."

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc