Dụ Dỗ Mềm Mại

Chương 34

Trước Sau

break

Bắc Kinh, Kiến Xuân.

Cửa quán bar bị một bàn tay thon dài gầy guộc đẩy ra, Tạ Yến Lễ xuyên qua đám đông, trực tiếp đi lên tầng hai.

Tầng hai của Kiến Xuân được bao quanh bằng kính cách âm, bức tường mang phong cách công nghiệp phía đối diện dán kín những lời ước nguyện của khách.

【Cùng xx bên nhau thật lâu dài.】

【Năm mới phát tài lớn!】

【Mong gia đình luôn khỏe mạnh, vạn sự như ý!】

So với tầng một náo nhiệt, tầng hai yên tĩnh như một thế giới khác.

Tạ Yến Lễ bước từng bậc thang lên lầu, áo vest đen mực trên người đã được anh cởi ra, vắt hờ trên khuỷu tay. Chiếc áo sơ mi trắng có những chi tiết nhỏ tinh tế, họa tiết thêu thủ công cùng tông màu uốn lượn chạy dài, khiến chủ nhân của nó toát lên vài phần thần bí và thanh lãnh.

Cổ áo sơ mi khẽ mở ra vài phần, làn da trắng lạnh lộ rõ.

Bước chân của Tạ Yến Lễ mang theo vẻ lười biếng nhàn tản, trên khóe môi vẫn còn nụ cười nhàn nhạt, anh đi đến bàn ở góc phòng, ngồi xuống.

"Sao lại ngồi ở đây?"

Người ngồi đối diện dường như đột nhiên mất hứng thú với chuyện kết hôn của anh, say mê nhìn xuống sàn nhảy nơi có đôi nam nữ đang lắc lư bên dưới, ánh mắt vẫn không rời đi, chỉ tay xuống dưới nói:

"Người đẹp, có một người đẹp!"

Tạ Yến Lễ: "…"

Anh đặt áo vest xuống, gọi đồ uống.

Khi ngẩng mắt lên lần nữa, người đối diện đã dịch đến sát tấm kính, hai tay dán lên mặt kính, dường như hận không thể xuyên qua đó, ánh mắt gần như dính chặt lên người ta.

Giống như xác sống.

Hai tay anh ấy áp lên kính, giọng trầm thấp: "Người đẹp dao kéo."

Tạ Yến Lễ khẽ cười nhạt: "Người đẹp dao kéo cũng đâu ảnh hưởng việc cậu nhìn chằm chằm người ta."

"Người đẹp dao kéo cũng là người đẹp mà…" Quý Gia Hữu cuối cùng cũng quay đầu lại, rời ánh mắt nhìn về phía Tạ Yến Lễ: "Không dao kéo là người đẹp tự nhiên, dao kéo là người đẹp dũng cảm, đều là người đẹp, tôi đều thí…"

"Khoan đã, cậu ngẩng cổ lên chút đi."

Hình như anh ấy vừa nhìn thấy thứ gì đó ghê gớm lắm!

Tạ Yến Lễ dựa lưng ở đó, đuôi mắt khẽ nhướng, anh nhẹ nâng cằm để lộ yết hầu trắng như tuyết với một vệt đỏ thẫm mê ly phía trên.

Động tác anh đoan chính nhã nhặn, quang minh chính đại.

"Sao?"

Quý Gia Hữu nhìn chằm chằm vệt hồng nơi yết hầu anh, nhìn kỹ một chút, rồi liếc nhanh lên gương mặt Tạ Yến Lễ: "… Muỗi đốt sao?"

Khóe môi Tạ Yến Lễ khẽ thu lại: "Muỗi?"

Quý Gia Hữu gật đầu: "Ừm, muỗi."

Nếu là trên người người khác, đó nhất định là dấu hôn.

Nhưng trên người Tạ Yến Lễ, thì chắc chắn là côn trùng cắn! Một trăm phần trăm là côn trùng cắn!

Tạ Yến Lễ nhìn anh ấy hai giây, khẽ hạ cằm xuống, đôi mắt đen láy động như nước khẽ cong lên một độ rất nhỏ. Khóe môi mỏng đỏ nhạt nhếch lên, chậm rãi nói: "Chị dâu cậu cắn đấy, để cậu chê cười rồi."

Quý Gia Hữu: "?"

Chỉ khựng lại một nhịp, anh ấy lập tức nói: "Không tin."

"Cậu kết hôn với cô ấy chỉ vì áp lực gia đình thôi, đúng không?" Quý Gia Hữu nghiêng người về phía trước, hạ thấp giọng nói: "Chẳng phải cậu có bạch nguyệt quang sao? Cái cô bạch nguyệt quang hồi cấp ba ấy, trước đây cậu còn nhớ nhung người ta mà!"

"Cậu với cô ấy chắc chắn chỉ vì gia tộc, rồi cậu sẽ không có bất kỳ hành động thân mật nào với cô ấy đâu, cậu phải vì em gái bạch nguyệt quang mà giữ mình trong sạch! Đúng không, đúng không đúng không?"

Tạ Yến Lễ giơ tay, cầm lại chiếc vest đặt bên cạnh.

Quý Gia Hữu quá quen với động tác này của anh rồi. Cả người lập tức lùi mạnh ra sau, co rúm lại bên kia bàn, cố gắng kéo giãn khoảng cách giữa mình và Tạ Yến Lễ, ôm lấy hai tay mình: "Tôi chỉ nói hai câu thôi mà, đừng động tay!"

"Mà tôi cũng có nói gì đâu, cậu gấp cái gì!"

Thấy anh ấy đã lùi xa, Tạ Yến Lễ cũng thong thả đặt vest xuống. Gương mặt tuấn mỹ tao nhã lộ vẻ lười nhác nhàn tản, anh cụp mắt, hàng mi đen dài đổ xuống hai vệt bóng mờ.

"Tôn trọng chị dâu cậu một chút, đừng gọi là cô này cô nọ."

Quý Gia Hữu: "?"

Anh ấy khó tin nhìn Tạ Yến Lễ.

Lúc này, phục vụ đã mang ly vodka cam mà Tạ Yến Lễ gọi lên.

Chất lỏng màu cam trong ly, đá bên trong khẽ va vào nhau, bên ngoài thành ly đọng những giọt nước li ti.

Một múi cam vắt trên miệng ly.

Một bàn tay thon dài vươn ra, lấy nó xuống.

Tạ Yến Lễ tùy ý ném vào miệng, yết hầu trắng như tuyết khẽ lăn.

Vệt hồng nơi đó càng thêm mê ly ám muội.

Quý Gia Hữu nhìn động tác của anh, như thể vô cùng thất vọng: "Cậu thay lòng rồi."

Múi cam trong miệng Tạ Yến Lễ có chút chua chát, không hề có vị ngọt.

Giống như mối đơn phương của anh, từ đầu đến cuối đều chua chát. Từ đầu đến cuối, anh chỉ đứng trong góc nhìn cô, nhìn ánh mắt cô luôn dõi theo một người khác.

Quý Gia Hữu thậm chí muốn làm ầm lên: "Sao cậu có thể như vậy chứ, âm thầm thích nhiều năm như thế, nói buông là buông. Tôi thật sự thất vọng về cậu."

Tạ Yến Lễ ăn múi cam chua chát đó, sắc mặt vẫn không đổi, hoàn toàn không giống người vừa ăn phải cam chua đến mức méo mặt.

Anh thong thả nâng mi, liếc nhạt người đối diện một cái, như đang nói: liên quan gì đến cậu, nhìn lại mình xem là cái dạng gì, còn có mặt mà thất vọng với tôi.

Quý đại thiếu gia lập tức không vui, ngẩng cằm, có chút thiếu tự tin mà nói: "Cậu nhìn tôi như vậy làm gì, tuy tôi hơi đào hoa một chút, nhưng cái bọn họ thích trước nay chưa từng là tôi."

Quý Gia Hữu giơ tay, hai tay nâng mặt mình lên, như đột nhiên có chút buồn: "Họ thích tiền của tôi, thích thân phận người thừa kế nhà họ Quý. Trước giờ chưa từng có ai thật sự thích con người tôi."

"Tôi khao khát tình yêu thuần khiết biết bao. Bên cạnh tôi chỉ có mình cậu là chiến thần thuần ái, vậy mà cậu còn thế này… Tôi cứ tưởng cậu sẽ đợi cô ấy mãi mãi, cậu thật sự làm tôi thất vọng."

Phía đối diện, những ngón tay trắng lạnh như ngọc siết lấy chiếc ly phủ đầy giọt nước, nước lạnh theo ngón tay anh lăn xuống.

Tạ Yến Lễ nâng ly, khẽ uống một ngụm.

Anh đặt ly xuống, đôi mắt gợn sóng nhìn chằm chằm những múi cam bị nghiền nát trong ly. Ánh đèn ấm rơi xuống, yết hầu anh khẽ lăn, tựa như một bức họa mỹ nhân đầy cảm giác.

"Chính là cô ấy."

Nhìn chằm chằm vài giây, anh đặt ly rượu lạnh xuống, nâng mắt lên, chậm rãi thốt ra mấy chữ.

Động tác của Quý Gia Hữu khựng lại, mạnh mẽ ngẩng đầu nhìn anh, giọng đột nhiên cao hẳn lên:

"Chính là cô ấy!?"

"Chính là cô ấy??"

Như thể bỗng dưng tỉnh rượu, anh ấy vươn tay ra, cuống cuồng tìm điện thoại.

Dù đó là lần đầu Tạ Yến Lễ đăng vòng bạn bè, lại còn là vòng bạn bè thông báo kết hôn, anh ấy đã xem không biết bao nhiêu lần. Nhưng lúc này đây vẫn không nhịn được mà lấy ra xem lại, nhìn kỹ gương mặt cô dâu trong ảnh rốt cuộc trông thế nào.

Nhìn kỹ xem rốt cuộc là người thế nào, mới có thể khiến Tạ Yến Lễ — một người như anh — nhiều năm như một mà chờ đợi.

Nhiều năm như một, mãi mãi không quên.

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc