Dụ Dỗ Mềm Mại

Chương 28

Trước Sau

break

Dưới giàn nho, Tạ Yến Lễ dựa lưng hờ hững, bóng tối phủ xuống gương mặt anh, trông như đang thất thần.

Khung cửa cổ kính của căn nhà cũ hắt ra thứ ánh sáng vàng nhạt, chỗ anh đứng ngược sáng, rất lâu sau mới khẽ lên tiếng: "Gia đình cô ấy… tình hình có hơi phức tạp."

Trong làn gió đêm mùa hạ, giọng anh trở nên trầm thấp hơn.

Dáng vẻ dựa vào đó khiến anh bỗng mang theo vài phần thanh lãnh, lạnh nhạt.

Mẹ Tạ khẽ khựng lại, bà rất hiếm khi thấy Tạ Yến Lễ lộ ra cảm xúc như thế.

Anh dựa tường quay đầu nhìn về phía khung cửa sổ tỏa ánh sáng ấm áp, đứng ở chỗ này, vẫn có thể lờ mờ nhìn thấy bóng người náo nhiệt bên trong.

Đôi mắt Tạ Yến Lễ dưới ánh sáng yếu ớt cũng ánh lên sắc nước gợn sóng.

Anh quay lại lần nữa, giơ ngón tay thon dài xoa nhẹ mi tâm, giữa lông mày thoáng hiện vẻ mệt mỏi nhàn nhạt, chỉ bằng vài câu đã nói rõ tình cảnh của Lâu Nguyễn.

"Cô ấy ở trong ngôi nhà đó… sống không tốt."

Anh buông tay xuống, dựa vào đó lại thấp giọng nói thêm một câu.

Mẹ Tạ đứng yên nơi đó, đôi mày thanh tú dần nhíu lại: "Ngay cả hôn lễ cũng không tham dự sao? Thế này thì…"

Tạ Yến Lễ rũ mắt, ánh sáng u ám phía sau càng làm thân hình anh thêm cao dài. Khoảnh khắc anh cúi đầu dựa vào đó, tựa như tuyết trắng trên đỉnh núi quanh năm không tan, thanh khiết đến mức không thể chạm vào.

Anh hạ mi mắt, không rõ cảm xúc gì, khẽ đáp: "Vâng, không tham dự."

Mẹ Tạ khẽ mắng một câu: "Nếu đã nhận nuôi thì phải đối xử cho tử tế chứ. Một cô gái xinh xắn như vậy lớn lên trong nhà họ bao năm, đúng là chịu khổ mà."

Ở trong ánh sáng mờ cuối cùng anh cũng ngẩng đầu lên, khẽ cười với bà: "Vâng, đúng là chịu khổ rồi. Vậy sau này mẹ đối xử với cô ấy tốt một chút."

Mẹ Tạ liếc anh một cái: "Còn cần con nhắc sao?"

"Được rồi, vào đi. Đưa con bé về sớm nghỉ ngơi." Mẹ Tạ bước tới nói: "Nhà cũ chật lắm, không có chỗ cho hai đứa ở đâu."

Tạ Yến Lễ lười biếng đứng thẳng dậy, mỉm cười trầm thấp: "Mẹ đã nghĩ ra nên đối xử tốt với cô ấy thế nào chưa?"

"Chậc!" Mẹ Tạ liếc anh: "Con đừng quản."

Tạ Yến Lễ đút tay vào túi quần, khóe môi anh vẫn nở nụ cười nhàn nhạt cùng mẹ Tạ bước vào trong.

Chỉ là trong lúc họ ra ngoài một lát, Lâu Nguyễn đã nhận được cả một đống quà.

Phần lớn là trang sức, mà đều là những món thượng hạng.

Dĩ nhiên, ngoài trang sức ra, điều khiến cô không quen hơn cả chính là sự nhiệt tình của người nhà họ Tạ.

Từ nhỏ đến lớn, trong đời thực, dường như cô chưa từng là người được chào đón. Bỗng nhiên có người đối xử với cô nhiệt tình như vậy, cô thật sự lúng túng.

Cô không biết phải đáp lại sự nhiệt tình ấy thế nào, chỉ có thể liên tục nói cảm ơn, cảm ơn ông nội, cảm ơn dì, cảm ơn em gái…

Từ khi Tạ Yến Lễ ra ngoài, cô đã bắt đầu cảm thấy bất an và lạc lõng.

Cho nên, khi bóng dáng cao gầy, thon dài ấy từ trong bóng tối xuất hiện, cô cảm thấy mình dường như đã được cứu hoàn toàn.

Tạ Yến Lễ bước lên bậc thềm, từ bóng tối thong thả tiến vào, từng cử chỉ đều toát lên vẻ ưu nhã và kiêu ngạo, mỗi bước đi đều khiến người ta cảm thấy như cảnh đẹp xinh tươi.

Anh dừng trước mặt Lâu Nguyễn, rũ mắt nhìn xuống đứa bé bên cạnh cô, giọng điệu lười nhác mà dễ nghe: "Tạ Kinh Kinh."

Cô bé ngồi bên cạnh Lâu Nguyễn, hai tay nhỏ nắm lấy tay cô, đang cúi đầu nghịch ngón tay cô.

Nghe tiếng gọi, cô bé ngẩng lên: "Sao vậy?"

Tạ Yến Lễ bình thản nói: "Buông tay chị dâu ra."

Tạ Kinh Kinh ngẩng đầu, dù có chút không nỡ nhưng vẫn buông tay, cô bé nhảy khỏi sofa, ngoan ngoãn nhường chỗ cho Tạ Yến Lễ.

Thế nhưng anh không ngồi xuống bên cạnh cô, mà quay sang nhìn ông Tạ đang ngồi đối diện cười hiền hòa nói: "Ông nội, hôm nay muộn rồi, cháu đưa cô ấy về trước."

Ông Tạ chống hai tay lên gậy, đôi mắt vẫn cong cong, tuy còn muốn trò chuyện với Lâu Nguyễn thêm chút nữa, nhưng ông ấy cũng biết đã trễ rồi nên gật đầu: "Được rồi, về đi."

Nói xong, ông ấy lại nhìn Lâu Nguyễn, cười hiền nói: "Nguyễn Nguyễn, sau này nhớ thường xuyên đến nhé."

Lâu Nguyễn khẽ gật đầu, lần lượt chào tạm biệt từng người trong nhà họ Tạ, rồi mới đứng bên cạnh Tạ Yến Lễ.

Cô vừa đứng cạnh anh, ông Tạ lại không nhịn được mà vui vẻ: Xứng đôi! Thật sự xứng đôi!

"Ông nội, lần sau gặp lại."

"Được, lần sau gặp!"

Khi Lâu Nguyễn chuẩn bị lên xe, mẹ Tạ bước tới, thân mật xoa má vuốt tóc cô: "Nguyễn Nguyễn, con làm việc ở đâu? Ngày mai mẹ đến đón con tan làm nhé?"

Chiếc Cullinan màu đen hạ cửa kính xuống, Tạ Yến Lễ chậm rãi nói: "Không cần đâu."

Mẹ Tạ quay sang nhìn anh, khẽ mím môi.

Tạ Yến Lễ: "Con sẽ đi đón. Mẹ ở nhà nghỉ ngơi đi."

Mẹ Tạ nhìn chằm chằm mặt anh vài giây, bà không cam tâm nhưng vẫn buông tay, lại quay sang cười với Lâu Nguyễn: "Được, vậy để A Yến đón con. Sau này nếu muốn mẹ đón thì gọi cho mẹ nhé."

Lâu Nguyễn ngoan ngoãn gật đầu.

Mẹ Tạ lại xoa má cô một lần nữa: "Được rồi, về đi."

Lúc đó Lâu Nguyễn mới vòng qua bên kia, lên xe.

Khi xe rời khỏi nhà cũ, cô vẫn còn ngoái đầu nhìn lại.

Tạ Yến Lễ nhìn về phía trước, giọng điệu tùy ý: "Người đông quá có thấy phiền không?"

Lâu Nguyễn đã không còn nhìn thấy họ nữa, cô quay đầu lại, suy nghĩ nghiêm túc rồi lắc đầu: "Không."

Nhà họ Tạ hoàn toàn khác với nhà họ Từ.

Nhà họ Từ chưa từng có khoảnh khắc náo nhiệt như vậy, ngay cả dịp Tết cũng lạnh lẽo, vắng vẻ.

Ba nuôi không thường xuyên về nhà, mẹ nuôi không thích ồn ào. Mỗi dịp lễ tết cũng chẳng có nghi thức hay không khí gì. Trong nhà không bao giờ có đông người như thế, cũng không có những đứa trẻ như Tạ Kinh Kinh chạy tới chạy lui ôm người này ôm người kia.

Dù cô chưa quen với sự náo nhiệt ấy, hơi có phần lúng túng, không biết phải nói gì, nhưng cô không hề ghét bầu không khí đó.

"Rất náo nhiệt." Lâu Nguyễn lại bổ sung: "Tôi rất thích."

Khóe môi cô khẽ cong, trong mắt cũng lấp lánh ánh sáng nhỏ bé.

Những khớp ngón tay thon đẹp của Tạ Yến Lễ đặt trên vô lăng, anh hờ hững gật đầu, cô không ghét là được.

Người nhà họ Tạ đúng là hơi đông.

Lâu Nguyễn như chợt nhớ ra điều gì, bỗng quay đầu nhìn về ghế sau. Ở đó chất đầy quà tặng, bao gồm cả chiếc nhẫn ngọc lục bảo cổ điển quý giá mà ông nội tặng.

Cô nhìn Tạ Yến Lễ, ánh mắt thoáng lướt qua gương mặt tuấn mỹ như tranh vẽ của anh: "Những thứ đó anh mang về đi."

Thật sự quá nhiều, quá quý giá.

Nhẫn, trâm cài, hoa tai, vòng tay…

Không món nào không phải đồ tốt.

Không món nào là không đáng giá.

Trong đó tùy tiện lấy ra một món bán đi, cũng đủ chi tiêu cho một người bình thường cả đời.

"Quá quý giá." Lâu Nguyễn nghiêng đầu, ánh mắt vẫn dừng lại trên đống quà phía sau, lại không nhịn được bổ sung.

Người đang chăm chú nhìn phía trước khẽ dừng ánh mắt, anh hơi nâng mi, nhưng tầm nhìn vẫn đặt về phía trước: "Đều là tấm lòng của họ. Đã cho em thì em cứ nhận."

Lâu Nguyễn: "…Sao có thể như vậy được? Không nói những thứ khác, riêng mấy món ông nội tặng, hình như đều là đồ của bà nội, chắc chắn là để lại cho cháu dâu. Tôi…"

Giọng cô khựng lại, không nói tiếp nữa.

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc