Tạ Yến Lễ vẫn giữ vẻ mặt thản nhiên như cũ, đôi mắt đen sâu thẳm liếc người trước mặt, không lên tiếng.
Tạ Tinh Trầm nhướng mày hỏi: "Anh dùng thủ đoạn gì mà gấp gáp kết hôn luôn vậy, chậc."
Tạ Yến Lễ liếc cô ấy một cái, nhấc chân định bước vào trong, nhưng lại bị chặn đường.
Gương mặt tươi cười của Tạ Tinh Trầm xuất hiện trước mắt: "Em biết anh gấp, nhưng anh đừng vội."
Tạ Yến Lễ không còn vẻ lười biếng thường ngày nữa, đôi mắt hẹp dài hạ xuống, mang theo chút áp lực vô hình: "Em rảnh lắm à?"
Tạ Tinh Trầm mỉm cười lại chắn trước mặt anh, chớp mắt: "Cô ấy biết không?"
Dù chỉ là anh em họ, nhưng đường nét giữa hai người lại giống nhau đến lạ, đều mang vẻ đẹp rực rỡ mê hoặc.
Tạ Yến Lễ nâng tay, động tác tao nhã kiêu ngạo, đầu ngón tay thon dài trắng lạnh lướt qua vai cô ấy: "Cần anh tìm cho em chút việc làm không?"
"Chậc." Tạ Tinh Trầm khẽ cười nhạt, khoanh tay tựa sang một bên: "Nhà họ Tạ sao lại sinh ra anh vô dụng thế này."
Tạ Yến Lễ dường như không nghe thấy cô ấy nói gì, trực tiếp bước vào trong.
Bên trong náo nhiệt như ngày Tết.
Anh đứng ở cửa khựng lại một chút, ánh mắt nhìn về phía Lâu Nguyễn đang ngoan ngoãn ngồi giữa phòng.
Nhỏ xíu một người, trên mặt mang theo chút lúng túng, giống như một con chim nhỏ.
Con chim nhỏ bị vây xem ấy cuối cùng cũng nhìn thấy anh, cô ngẩng mắt lên, trong mắt đầy vẻ cầu cứu.
Tạ Yến Lễ cong môi, sải bước tới, đặt đồ trong tay lên bàn, nói với ông cụ đang cười hiền lành: "Ông nội, đây là quà Nhuyễn Nhuyễn chuẩn bị cho mọi người."
Ông cụ không thèm ngẩng đầu, mở một chiếc hộp nhẫn bằng nhung, cười ha hả đưa về phía Lâu Nguyễn, thuận miệng đáp qua loa Tạ Yến Lễ: "Ừm ừm, quà."
Ông ấy mở hộp nhẫn ra, bên trong là một chiếc nhẫn ngọc lục bảo đá quý to và tinh xảo, nó đang lặng lẽ nằm đó, tỏa ra sắc xanh đậm.
Chỉ nhìn cũng biết là đồ quý.
"Bé con xem đi, đây chính là chiếc nhẫn ông nói với cháu, thử đi?"
Giọng điệu như đang dỗ trẻ con.
Tạ Yến Lễ đứng trước bàn, mí mắt giật liên hồi.
Bỗng anh quay đầu nhìn về phía chú Đường đang đứng ở góc.
Ánh mắt sắc bén quét qua, chú Đường lập tức quay đi — không liên quan đến chú ấy!
Chú ấy chỉ báo tình hình của thiếu gia cho ông cụ theo lệ thôi mà!
Lâu Nguyễn cúi đầu nhìn chiếc nhẫn, lông mày khẽ run, cô vội nói: "Ông nội, cái này quý quá."
Ông cụ khoát tay: "Không quý không quý, thử đi, thử trước đã!"
Mẹ Tạ ngồi bên cạnh cô, trực tiếp cầm chiếc nhẫn lên, kéo tay Lâu Nguyễn, tự tay đeo vào cho cô: "Ông cho con là của con, con bé này, khách sáo với người nhà làm gì."
"Xem kìa, hợp quá."
Lâu Nguyễn nhìn chiếc nhẫn ngọc lục bảo cổ điển trên tay mình, cảm giác cả bàn tay như nặng hơn, nó khiến cô cử động vô cùng cẩn thận, sợ va chạm làm hỏng.
Ông cụ vui mừng, sợi dây đồng hồ mạ vàng trước ngực khẽ rung: "Đẹp, lại còn vừa vặn, cứ như đo ni đóng giày vậy!"
Lâu Nguyễn lại ngẩng đầu lên, đôi mắt đen trong trẻo ánh nước, đầy vẻ cầu cứu.
Tạ Yến Lễ lười biếng đứng đó, ngón tay thon dài đút vào túi quần tây, ánh mắt dừng lại trên bàn tay trắng mềm mại của cô.
Ngón tay thon dài xinh đẹp, móng được cắt tỉa gọn gàng sạch sẽ, ánh lên sắc hồng nhạt.
Đôi tay này đeo gì cũng đẹp.
"Quả thật rất hợp." Tạ Yến Lễ thong thả nói: "Ông cho thì em cứ nhận đi, dù sao bây giờ chúng ta cũng chưa có nhẫn cưới."
Ông cụ và mẹ Tạ đồng loạt ngẩng đầu, sắc mặt hai người giống nhau đến kỳ lạ, như đều muốn xông tới đánh anh một trận.
Ông cụ nói: "Cái ông tặng là của ông, còn phần của cháu đừng quên!"
Cô em họ Tạ Kinh Kinh mặc váy đỏ nhỏ xíu ngồi bên cạnh ngẩng khuôn mặt nhỏ lên, cô bé còn nhỏ, chen ở một góc chỉ bé tí, chiếc nơ đỏ to trên đầu hơi lệch, giọng ngây thơ non nớt nói: "Đúng đó! Phần của anh cũng đừng quên!"
Tạ Yến Lễ nhìn qua, như thể muốn nói: em hiểu gì chứ.
Cô nhóc phồng má, có vẻ không phục. đôi chân trắng mũm mĩm như củ cải đung đưa bên mép sofa, đôi giày da đỏ khẽ lắc lư, lẩm bẩm nói nhỏ: "Ở lớp mẫu giáo tụi em chơi đóng vai, chú rể đều tặng cô dâu nhẫn kim cương to lắm, anh keo kiệt quá…"
Cô bé nghiêm mặt thở dài một cái thật mạnh, như thể rất thất vọng về anh: "Sao anh có thể mặt dày nói vậy chứ."
Tạ Yến Lễ cười nhàn nhạt, ánh mắt như có như không lướt qua Lâu Nguyễn: "Anh có nói là không chuẩn bị đâu."
Cô bé đội chiếc nơ to đùng ngẩng đầu nhìn anh chăm chú, như đang phân biệt lời anh nói là thật hay giả.
Mẹ Tạ liếc anh một cái: "Con tốt nhất nên để tâm một chút đi."
Cả phòng đều nhìn anh chằm chằm.
"Được." Yết hầu Tạ Yến Lễ khẽ động, anh tùy ý ngồi xuống một bên, ngẩng mặt cười nói: "Chuẩn bị xong con sẽ dẫn cô ấy về cho mọi người kiểm tra, được chưa?"
Lâu Nguyễn ngồi giữa phòng, mặt đầy mờ mịt. Sao mọi chuyện lại phát triển thành thế này…
Mẹ Tạ khẽ hừ một tiếng, nắm tay Lâu Nguyễn: "Nguyễn Nguyễn, nó từ nhỏ đã vậy, chẳng đứng đắn gì! Sau này nó mà bắt nạt con, con cứ nói với mẹ, mẹ dạy dỗ nó thay con!
Lâu Nguyễn mím môi, mẹ nuôi của cô tính tình lạnh nhạt, không chỉ với cô mà cả với Từ Húc Trạch cũng hiếm khi dịu dàng như vậy.
Được người ta nắm tay nói chuyện thế này, là lần đầu tiên.
Mẹ…
Từ này đối với cô, thật ra có chút xa lạ.
Người nhà họ Tạ thực sự quá đông. Họ vây quanh Lâu Nguyễn, mỗi người một câu, chẳng mấy chốc Tạ Yến Lễ lại bị gạt ra ngoài.
"Nguyễn Nguyễn, nhà con ở đâu vậy, trong nhà còn ai nữa? Bọn ta còn chưa kịp gặp thông gia, thật sự thất lễ quá."
Những ngón tay trắng mềm mại đeo chiếc nhẫn ngọc lục bảo quý giá khẽ siết lấy vạt áo, Lâu Nguyễn không biết nên nói thế nào về hoàn cảnh gia đình mình.
Tạ Yến Lễ tựa ở đó nói: "Mẹ, có thể để cô ấy ăn gì đó trước được không?"
"À." Mẹ Tạ nắm tay Lâu Nguyễn, nghiêng đầu nói: "Nguyễn Nguyễn, trong nhà không biết con thích ăn gì nên chỉ chuẩn bị đơn giản một chút."
"Con thích ăn uống gì cứ nói với mẹ, lần sau mẹ chuẩn bị cho con."
Tạ Yến Lễ dựa ra sau thêm chút, mẹ Tạ ngồi đối diện liếc anh một cái, trách yêu nói: "A Yến không hiểu chuyện, cũng không nói trước con thích…"
Nói đến đây, giọng bà bỗng khựng lại đột ngột, ánh mắt quét qua yết hầu của Tạ Yến Lễ in vết đỏ, đồng tử chấn động: "Ăn… gì."
Bà chậm rãi nói hết câu, ánh mắt nhìn Tạ Yến Lễ bỗng trở nên phức tạp.
Lâu Nguyễn ngồi ngay bên cạnh, dĩ nhiên cảm nhận được sự thay đổi trong cảm xúc của bà.
Cô nhìn theo ánh mắt mẹ Tạ, ánh nhìn dừng trêng yết hầu Tạ Yến Lễ. Vệt đỏ nhạt kia dường như càng trở nên rõ ràng, ám muội hơn.
Lâu Nguyễn lập tức thấy không được tự nhiên.
Liệu mẹ Tạ có nghĩ cô… không tốt không?