Dụ Dỗ Mềm Mại

Chương 21

Trước Sau

break

Đã không định đi dự đám cưới, đương nhiên cũng không có ý giữ họ lại ăn trưa.

Lâu Nguyễn đi theo sau Tạ Yến Lễ, lần nữa băng qua khoảng sân loang lổ ánh nắng, rời khỏi cổng nhà họ Từ.

Từ Húc Trạch chạy theo ra ngoài, đứng phía sau gọi một tiếng: "Lâu Nguyễn."

Cô dừng lại, quay đầu nhìn cậu.

Từ Húc Trạch mím môi, giọng hơi trầm xuống: "Tôi nói với mẹ rồi."

Gió nhẹ thổi qua, lá cây trong sân vang lên xào xạc.

Như sợ cô không nghe rõ, cậu ta lại bổ sung: "Tôi nói với mẹ là chị sẽ dẫn người về."

Lâu Nguyễn đứng ở cổng, như có chút thất thần, vài giây sau mới đứng dưới ánh mặt trời mỉm cười với cậu ta: "Ừm."

Từ Húc Trạch đứng trong sân nhìn cô, không hiểu sao lại có cảm giác như đang nhìn một người thuộc về thế giới khác, cậu ta không giỏi nói lời an ủi, chỉ có thể bước ra, đi đến bên cô, lúng túng nói: "Tôi biết mà… mẹ vốn là như vậy, với tôi cũng như vậy."

Lâu Nguyễn gật đầu, giọng vẫn mềm mại ngọt ngào, gương mặt trắng nõn mang theo nụ cười nhàn nhạt: "Ừm, quay về đi."

Động tác của Lâu Nguyễn hơi cứng nhắc cài dây an toàn, mỉm cười với người đã ngồi vào ghế lái: "… Nhà tôi là vậy đó, để anh chê cười rồi."

Tạ Yến Lễ cụp mắt, hàng mày đen tinh xảo khẽ nhíu lại.

Nghe cô nói, anh quay sang nhìn, những khớp ngón tay thon dài đặt trên vô lăng cũng thu về.

Khi không cười, anh mang khí chất đoan chính, thanh nhã mà cao quý. Đôi mắt đen sâu thẳm nhìn người khác rất dễ khiến người ta sinh ra chút e dè.

Gương mặt ấy thực sự quá mức nổi bật.

Ngón tay lạnh trắng nõn nâng lên, khẽ chạm nhẹ vào trán cô, nó lành lạnh.

Giọng nói trong trẻo nghiêm túc rơi xuống: "Đừng cười nữa."

Lâu Nguyễn cúi mắt, ý cười nơi khóe môi vẫn chưa tan hẳn: "Không muốn cười thì đừng cười. Ở đây không có người ngoài."

Tạ Yến Lễ thu tay lại, không biết từ đâu lấy ra một viên kẹo sữa, anh chậm rãi bóc giấy gói, đưa kẹo tới trước mặt cô, nhìn cô thật nghiêm túc: "Đây là kẹo trị không vui."

Trong lòng Lâu Nguyễn vẫn ôm chiếc hộp đựng trang sức và thẻ ngân hàng. Mép hộp cứng cấn vào cánh tay khiến cô đau nhói, cơn đau lan ra khắp người, làm hốc mắt cô nóng lên.

Nửa gương mặt Tạ Yến Lễ chìm trong ánh sáng và bóng tối đan xen, càng làm anh trông ôn nhã dịu dàng. Ngón tay thon dài trắng lạnh nâng lên, giọng lười biếng pha chút khàn khàn, vào khoảnh khắc này lại đặc biệt dịu dàng:

"Ăn đi. Hôm nay không vui, dừng ở đây thôi."

Tạ Yến Lễ không trực tiếp đưa Lâu Nguyễn đến Cục Dân chính, mà chở cô tới một nhà hàng kiểu gia đình Trung Hoa.

Lúc đi đón Từ Húc Trạch họ đã ăn một bữa lỡ cỡ, nhưng chẳng ăn được bao nhiêu, bữa trưa vẫn nên ăn.

Dù không hỏi cô có kiêng gì không, nhưng những món anh gọi dường như đều hợp khẩu vị Lâu Nguyễn.

Sau khi ăn viên kẹo, tâm trạng cô dường như thật sự tốt lên không ít. Lúc này cũng cảm thấy đói, cô ngồi đó ăn từng miếng nhỏ.

Còn Tạ Yến Lễ thì lấy điện thoại ra.

Anh lướt qua tin nhắn, cuối cùng mở khung trò chuyện với ông nội.

Không biết có chuyện gì gấp, ông cụ gửi tới hơn chín mươi tin nhắn, tất cả đều xoay quanh Lâu Nguyễn.

Cô là ai, nhà ở đâu, trong nhà có mấy người, làm nghề gì, bao nhiêu tuổi, hai đứa quen nhau khi nào, định bao giờ kết hôn, đám cưới mời những ai, sau cưới ở đâu, nên tặng quà gặp mặt gì cho cô, khi nào dẫn cô về nhà ăn cơm, cô có thời gian ăn bữa cơm với họ không…

Tạ Yến Lễ kéo lên đầu, đọc từ đầu tới cuối, rồi dựa lưng ghế lười biếng trả lời một câu:

【Được, để cháu hỏi cô ấy.】

Ông cụ gần như trả lời ngay lập tức:

【Hỏi nhanh lên!】

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc