Chú Đường: "…"
Chú ấy nhìn động tác của ông lão, chậm rãi bước lại gần, đưa tay ra…
Ngón tay còn chưa kịp chạm vào điện thoại của mình thì cánh tay đã bị túm chặt lần nữa!
Ông cụ Tạ ngẩng đầu hỏi: "Con bé đó tên gì? Làm gì? Nhà ở đâu? Người Bắc Kinh sao?"
Chú Đường vẫn giữ nguyên tư thế bị nắm tay: "… Không biết, chỉ biết họ Lâu."
Ông cụ lập tức mất hứng, buông tay chú ấy ra, cúi đầu tiếp tục xem điện thoại.
Sau khi gửi ảnh vào nhóm, rất nhanh đã có người trả lời:
【? Không tin.】
【Thật hay giả vậy, chưa nghe nói nó yêu ai mà?】
【???】
【Photoshop chứ gì!】
【Ông nội đừng bị lừa, giờ lừa đảo nhiều lắm, có khi nó gửi ảnh rồi bảo ông chuyển tiền sính lễ cho cháu dâu tương lai đó, chắc chắn là lừa đảo.】
…
Ông cụ nhìn loạt tin nhắn trên màn hình, khẽ hất cằm.
Hừ, biết ngay là bọn họ không tin.
Ông ấy đặt điện thoại xuống, đứng dậy, sải bước vào trong.
Tạ Yến Lễ đã bảo lão Đường chuẩn bị quà gặp mặt rồi, chắc chắn chẳng bao lâu nữa sẽ dẫn con bé đó về gặp ông ấy.
Ông ấy phải chọn vài bộ đồ cho đàng hoàng mới được…
—
Chiếc Cullinan màu đen dừng trước cửa nhà họ Từ.
Lâu Nguyễn ngồi ở ghế phụ, nhìn căn biệt thự nhỏ phủ đầy dây thường xuân, động tác khựng lại hai giây, sau đó tháo dây an toàn, mở cửa bước xuống.
Nghe thấy tiếng động, cửa sổ tầng hai bật mở, lộ ra gương mặt còn bầm tím của Từ Húc Trạch.
Tạ Yến Lễ ngẩng mắt nhìn lên một cái, rồi cùng Lâu Nguyễn ra phía sau xe lấy quà gặp mặt, bước vào cổng nhà họ Từ.
Nhà họ Từ yên tĩnh đến lạ.
Trong sân trồng đầy hoa cỏ, bóng cây che kín, chỉ có ánh nắng loang lổ rơi xuống.
Hai người vừa sắp đi qua sân thì mới có người giúp việc mở cửa bước ra, giọng điệu nhàn nhạt: "Tiểu thư về rồi à."
Tạ Yến Lễ đứng phía sau Lâu Nguyễn, khẽ nhướng mày.
Dường như nhận ra ánh mắt của anh, người giúp việc cuối cùng cũng nhìn sang, nhưng vẫn giữ vẻ thờ ơ không mấy chào đón:
"Còn dẫn theo bạn sao? Mời vào."
Nói xong liền quay người đi trước, đối phương cũng không hề có ý định bước lên xách đồ giúp, vừa đi vừa nói:
"Ông chủ không có nhà, phu nhân đang ngủ trưa, nhỏ tiếng thôi."
Ba mẹ nuôi của Lâu Nguyễn là liên hôn, tình cảm vốn không tốt, đối với cô cũng luôn nhạt nhẽo, cô đã quen rồi.
Nhưng Tạ Yến Lễ chắc chưa từng bị đối xử lạnh nhạt như vậy.
Lâu Nguyễn có chút lo lắng, ngẩng đầu nhìn anh.
Tạ Yến Lễ đứng bên cạnh cô, ánh sáng loang lổ lướt qua gương mặt cao quý ấy. Đôi môi mỏng cong lên, nhưng trong mắt không có chút ý cười.
Những hộp quà tinh xảo được gom hết sang tay phải, bàn tay trái thon dài vươn ra khẽ nắm lấy tay Lâu Nguyễn.
Khóe môi anh nở nụ cười nhàn nhạt, chậm rãi nói: "Thì ra bà Từ ngủ trưa cũng… đặc biệt thật."
Dưới cổ tay áo vest được là phẳng, chiếc đồng hồ đắt tiền trên cổ tay anh, kim giờ vừa chỉ đúng mười một giờ.
Giờ Bắc Kinh, mười một giờ.
Lúc này, nhiều người còn chưa tan làm, nói gì đến ngủ trưa.
Huống hồ, trước đó khi nhờ người đưa Từ Húc Trạch về, họ đã nói sẽ đến nhà bái phỏng, bảo cậu ta báo trước một tiếng.
Người giúp việc đi phía trước biến sắc, đột ngột quay đầu lại. Còn chưa kịp nói gì, ánh mắt đã dừng lại ở hai bàn tay đang đan chặt vào nhau.
Đồng tử bà ta co lại, nghẹn lời:
"Cô…"
Lâu Nguyễn sao lại có thể thân mật với người đàn ông khác như vậy?
Cô ta chẳng phải luôn thích thiếu gia nhà họ Chu sao?