Cuộc trò chuyện giữa hắn và vợ không dài, điện thoại nhanh chóng ngắt. Khoang xe trở lại im lặng.
Cô lặng lẽ nhìn ra cửa sổ.
Hắn dừng xe ở một ngã tư tối tăm, quay sang nhìn cô.
Ánh đèn đường hắt lên gương mặt góc cạnh của hắn, lúc sáng lúc tối.
“An Lan, tôi có vợ ở Pháp. Cô ấy tên Jeanne, là mẹ của Jasmine.”
Đôi mắt cô lạc lõng, không nhìn hắn mà chỉ chăm chăm vào bóng đen của hàng cây ven đường.
“Tôi biết, hai người rất môn đăng hộ đối.” Đó là điều bà Lưu từng kể.
“Anh Diệp và mẹ Jasmine quen nhau hơn chục năm rồi. Nhà họ Diệp làm ăn khắp thế giới, gia đình mẹ Jasmine là đối tác thương mại thân thiết nhất của họ ở châu Âu.”
“Con sông vận tải trải dài khắp châu Âu chính là do nhà họ Diệp xây dựng.”
Bà Lưu kể mà không giấu được vẻ trầm trồ.
Một người có thể xây dựng cả một tòa lâu đài rộng lớn trong khu biệt thự đắt đỏ, cô đã sớm biết hắn không phải người tầm thường.
Một cuộc hôn nhân liên quan đến gia tộc và lợi ích, phức tạp hơn những gì cô có thể tưởng tượng.
Cô biết từ đầu nhưng vẫn không kìm được mà sa vào.
Hắn hạ cửa kính, châm một điếu thuốc. Yết hầu hắn khẽ động.
“Em biết đấy, tôi sẽ không ly hôn.”
Cô cười khổ, cô biết chứ.
Nhưng cô không cam lòng.
Mắt cô hoe đỏ, quay lại nhìn thẳng vào mắt hắn, chậm rãi tách đôi chân ra để lộ nơi sâu kín còn sưng nhẹ, lấp lánh mật ngọt.
Dưới ánh đèn đường, mắt hắn tối sầm lại, khói thuốc phả ra từ đôi môi mỏng.
Cô đưa tay, ngón tay mảnh mai chạm vào bàn tay dài gầy của hắn đặt trên bảng điều khiển, lướt qua từng ngón, từng khớp.
“Anh rất có cảm giác với tôi mà, đúng không?”
du͙© vọиɠ của hắn mãnh liệt như thế, phần thân ấy lại to lớn như vậy, liệu cuộc sống vợ chồng xa cách có thể thỏa mãn hắn?
“Tôi cũng vậy, với anh…” Tay kia của cô lướt xuống nơi sâu kín, chạm vào dòng mật ngọt nơi cửa mình.
Đôi môi đỏ khẽ hé, đôi mắt mị hoặc mông lung, nhìn thẳng vào hắn.
Một dòng mật ngọt trào ra từ nơi sâu kín, thấm ướt ghế da bên dưới, cô khẽ thở hổn hển, đôi mắt mị hoặc như câu hồn hắn.
Hắn nhắm mắt, hít thêm một hơi thuốc rồi bất chợt dập tắt điếu thuốc. Hắn nắm lấy cằm cô, giọng trầm thấp: “An Lan, em biết điều này có nghĩa là gì, đúng không?”
An Lan mỉm cười trong lòng bàn tay hắn, mắt đỏ hoe. “Em biết. Sau này, em sẽ là người tình không thể công khai của anh ở Trung Quốc… Ưm…”
Chưa kịp dứt lời, hắn đã hung hăng hôn cô, chiếc lưỡi mạnh mẽ quấn lấy cô như muốn cướp đi mọi hơi thở của cô.
Nước mắt cô trào ra, mặn chát nhưng vẫn đáp lại nụ hôn gấp gáp của hắn. Đôi môi và lưỡi họ đã quen thuộc đến mức không thể tách rời, nước bọt hòa quyện, hắn bế cô lên đùi mình.
An Lan thở hổn hển, ôm lấy cổ hắn.
Hắn đắm chìm hôn lên cổ trắng ngần, xương quai xanh, rồi xuống dưới, cắn nhẹ lên bầu ngực mềm mại của cô.
Cô ôm vai hắn, nhắm mắt, ưỡn ngực lên để sống mũi cao của hắn vùi vào giữa hai bầu ngực.
Cô tỉnh táo nhìn mình sa ngã.
Xin lỗi, chị Diệp, cô thầm nghĩ. Cô không chỉ muốn cơ thể hắn mà còn muốn trái tim hắn nữa.