Cô bắt đầu diện váy ngắn nhiều hơn.
Buổi trưa, Jasmine thường ngủ một giấc. Trước đây, bà Lưu luôn là người dỗ cô bé, nhưng hôm ấy, cô bé đột nhiên ôm lấy An Lan, nũng nịu đòi cô giáo An An ở lại bên mình.
An Lan ngồi cạnh giường, kiên nhẫn đọc vài câu chuyện trước giờ ngủ. Cô bé nở nụ cười ngọt ngào, chìm vào giấc mơ.
Cánh cửa phòng ngủ khẽ kêu một tiếng, người đàn ông bước vào.
Cô nhìn hắn đóng cửa, tiến lại gần, luống cuống cúi đầu định đứng dậy.
Nào ngờ động tác xoay người của cô lại khiến cô ngã nhào vào lòng hắn.
Một tay hắn ôm lấy eo cô, tay kia khẽ gạt những sợi tóc đen dính trên môi cô.
Đôi bàn tay rộng lớn ấy vuốt tóc cô ra sau tai nhưng không vội rời đi, chậm rãi lướt trên làn da mịn màng của má và cổ cô.
Gò má cô dần ửng đỏ, sắc hồng lan ra vành tai rồi đến sau gáy.
“Jasmine ngủ rồi à?” Ánh mắt hắn sâu thẳm.
“Ừm…” Giọng cô run rẩy, âm cuối vút lên mang theo nét quyến rũ khó tả.
Hắn cúi xuống hôn cô, bàn tay đang nghịch ngợm trên má cô giữ lấy cằm, kéo lưỡi cô vào miệng mình.
Nụ hôn này so với cơn bão tố trong bóng tối hôm ấy thì dịu dàng hơn nhiều. Nhưng cũng khiến người ta khao khát hơn nhiều.
Cô ngửa đầu, ôm lấy eo hắn, mềm mại tựa vào người hắn, hơi thở mỏng manh. Hắn để cô hít thở nhưng chẳng bao lâu lại tiếp tục hôn, lưỡi quấn lấy lưỡi, chóp mũi chạm vào nhau.
Cô bé trên giường trở mình.
Cô giật mình như tỉnh mộng, đẩy hắn ra.
“Đừng ở đây, Jasmine còn đó mà.”
Hắn kéo cô ra khỏi phòng, lên nhà kính trên tầng ba.
Ánh nắng xuyên qua lớp kính nhà kính, rải xuống những chậu cây xanh mướt và hoa cỏ rực rỡ.
Giữa những tán lá, có âm thanh kẽo kẹt vang lên.
Đó là chiếc ghế bập bênh bằng gỗ. Nhìn kỹ mới thấy trên ghế là hai con người quấn lấy nhau. Người phụ nữ mặc váy ngắn ngang gối, mềm mại như không xương, nằm trong lòng người đàn ông, hai tay ôm vai hắn, hai chân tách ra ngồi trên đùi hắn. Đôi chân trắng muốt không chạm đất, co lại rồi duỗi ra như thể đang chịu đựng điều gì.
Vạt váy che đi nơi hai người dính chặt vào nhau.
Một tay hắn ôm eo và hông cô, tay kia giữ lấy chiếc cổ trắng ngần, bao bọc cả cơ thể cô. Gương mặt hắn tuấn tú, sống mũi cao đang hôn cô say đắm.
Màu hồng giữa đôi môi và những sợi chỉ bạc, âm thanh ẩm ướt từ nụ hôn khiến tim người ta đập rộn.
Cô như không ngồi vững, mông khẽ run rẩy khiến bàn tay thô ráp của hắn cảnh cáo bằng cách xoa nắn qua lớp váy, đổi lại là những cơn run rẩy mãnh liệt hơn từ cô.
An Lan mềm nhũn cả người. Đồ lót bên dưới đã ướt đẫm, dính chặt vào du͙© vọиɠ của hắn qua lớp quần áo mềm mại. Tất cả đều rối bời như muốn làm ướt cả đùi họ. Nơi ấy của hắn càng lúc càng cứng, càng lớn như muốn đẩy cô lên cao.
Lòng hoa mỏng manh sao chịu nổi, bàn tay hắn giữ chặt lấy mông cô, xoa nắn qua lớp váy khiến cô gần như tan thành một vũng nước.
Chiếc lưỡi nhỏ trong miệng cô quấn quýt với hắn, hơi thở gấp gáp và ngắt quãng.
Cô như bị hắn hòa tan trong vòng tay, nuốt trọn vào miệng.