Thậm chí, cậu ta ngẩng đầu, hé miệng hứng nước mưa. Những giọt nước xối xuống, cơn mưa ngày càng nặng hạt.
Bỗng dưng cả người Vân Nhị Yêu Tử run rẩy, cong lưng che miệng: “A, sao lại thế này… Đau quá!”
Cậu ta điên cuồng đi tìm nước để rửa.
[Đừng diễn nữa, ha ha ha!]
[Diễn trông thật đấy.]
[Streamer rất biết cách trào phúng.]
Nhưng lúc này, Vân Nhị Yêu Tử chỉ cảm thấy đầu lưỡi như sắp cháy. Khoang miệng đau nhức, cậu ta không thốt nổi một chữ. Yết hầu cùng thực quản như đang bị lửa thiêu đốt.
“Oẹ…”
Cậu ta mở miệng, phun ra một ngụm máu tươi. Khuôn mặt bị nước mưa xối trúng cũng bắt đầu sưng lên.
Người xem phòng phát sóng trực tiếp hét lên: “!!!”
Cùng lúc, mọi người trên bãi cỏ kêu thảm thiết, chạy tán loạn tìm chỗ tránh né:
“Mưa axit! Là mưa axit!”
“Đau quá!”
“Đôi mắt tôi! Nước mưa rơi vào mắt tôi rồi!”
“Ô che mưa không mở được!”
“Đừng dẫm lên tôi! Cứu tôi với!”
Trong phòng phát sóng, mọi người đều choáng váng, ngơ ngác nhìn cảnh tượng dưới cơn mưa. Làn da lộ ra bên ngoài sưng đỏ từng mảng, thậm chí chảy máu đầm đìa.
Diễn hả? Sao có thể là sự thật được?
Nhưng bọn họ cũng nhanh chóng không thấy hình ảnh tiếp theo, vì Vân Nhị Yêu Tử đã làm rớt điện thoại trên mặt đất trong lúc chạy trốn, camera bị mưa axit xối hỏng.
Hình ảnh cuối cùng là bầu trời đen nhánh, nước mưa xối xả như những cây chùy cướp mạng, khắp bầu trời trông như miệng ác ma đang mở rộng, nuốt từng người một.
Những nơi khác trong thành phố A, mọi người trốn trong phòng im lặng, tựa như bị bóp cổ, không dám phát ra tiếng động.
Bên ngoài vang lên tiếng mưa rơi xào xạc, xen lẫn những tiếng kêu thảm thiết mơ hồ và tiếng thét chói tai. Cứ như thể nước mưa đang ăn mòn căn nhà mà bọn họ đang trú ẩn. Giữa tiếng mưa rơi không ngừng vang lên những tiếng xèo xèo do axit ăn mòn mọi thứ.
Âm thanh ấy khiến da đầu mọi người tê dại, cả người rét run.
Mưa axit! Thật sự là mưa axit!
Lời tiên đoán về tận thế là sự thật!
Thế giới này điên rồi sao?