Dự Báo Thiên Tai Cho Người Dân Thế Giới Tiểu Thuyết

Chương 12: Mưa axit

Trước Sau

break

“Thôn ủy tới tận nhà kiểm tra, bảo phòng ở trong thôn chúng tôi không đảm bảo. Chúng tôi phải thu dọn đồ đạc, mang đồ ăn, cả thôn tập trung ở trung tâm sinh hoạt trước khi trời tối!”

“Nhà máy đình công, máy móc dừng lại sẽ tổn thất lớn. Xưởng trưởng sắp hóa thân thành rồng phun lửa rồi!”

“Trường học nhắn, nhắc tôi đi đón con!”

“Điên rồi đi, chuyện kia là thật hả? Không phải đang đùa đấy chứ!”

“Lỡ tối nay không có mưa axit, có lẽ toàn bộ lãnh đạo thành phố A sẽ phải rơi đài hết chăng?”

Bên trong đám người bàn tán sôi nổi, có những người phản ứng nhanh, thông minh. Trong lúc gian nan, họ ý thức được tình hình cực kỳ nghiêm trọng. Đám người ấy đã chạy tới siêu thị, cửa hàng, điên cuồng mua sắm.

Có người tìm kiếm loại vật dụng chống axit phân hủy, lập tức mua sắm.

Có người thấy cửa sổ nhà mình không kín, nóc nhà có nguy cơ dột, liền tìm vật liệu tu sửa.

Có người gặt gấp hoa màu ngoài ruộng.

Có người gọi cha mẹ, người thân về nhà, một số rời khỏi phòng trọ rách nát, đi nhờ bạn bè hoặc tới khách sạn.

Thậm chí có người lái xe rời khỏi thành phố A, nghĩ đơn giản là nơi này không an toàn thì đi thôi.

Ở nơi khác, những người thuộc khu vực nguy cơ cao đã được di chuyển tới kiến trúc có thể chống mưa axit.

Thuyền đánh cá gần biển bị gọi khẩn cấp trở về.

Chuông cảnh báo vang khắp bầu trời.

Càng chuẩn bị, hành động càng như có tử Thần giơ lưỡi hái đuổi theo phía sau.

Cảm xúc lan tỏa nhanh chóng. Dần dần, toàn bộ người dân thành phố khẩn trương. Mấy người không để bụng bắt đầu thấy rằng nếu không chuẩn bị gì, chẳng khác nào thiếu một lớp bảo hộ, trong lòng hoảng loạn.

Kỳ Kỳ là học sinh nhà trẻ Nguyệt Hòa, trưa hôm nay bầu trời đột nhiên xuất hiện hình ảnh lạ. Bé không hiểu nó nói gì, nhưng cô giáo lại thông báo nghỉ, bố mẹ đều tới đón bé về nhà.

Biểu cảm của bố mẹ lạ lắm, trông họ có vẻ rất khẩn trương. Trên đường về, đi ngang siêu thị, họ còn mua rất nhiều đồ.

Lúc ấy, nhiều người đang giành nhau mua sắm. Ngay cả dịp Tết, siêu thị cũng không đông như thế.

Về nhà, bố dùng xi măng khô nhanh chóng sửa các góc nhà, phủ lên vài lớp vải dầu dày, trên nóc nhà cũng chồng thêm vải dầu, đóng thêm tấm bản được cho là chống axit.

Cửa sổ trong phòng cũng bị chặn kín bằng tấm bản này.

Mẹ dọn hết quần áo, cất thực phẩm. Rau trong sân được hái sạch, bỏ vào sọt và đặt trong góc bếp.

Bà nội vốn lải nhải bố mẹ mù quáng, nghe tin đồn nhảm. Nhưng thấy hàng xóm cũng tất bật, bà cũng luống cuống làm theo.

Bà rửa sạch toàn bộ thùng nước, chậu rửa mặt, hứng nước dự trữ, giặt quần áo, phơi dưới nắng. Bà nướng bánh áp chảo để vài ngày cũng không hư, nấu chín nguyên liệu còn lại và một nồi cơm to với nhiều trứng gà.

Ông bác hàng xóm chạy xe 3 bánh về, làm nhà kho nhỏ cho vườn rau. Dù bố nói trời mưa axit, có làm cũng vô ích thôi, nhưng ông vẫn nhiệt tình xây xong.

Ông Trương đầu thôn hái thảo dược trên núi, chia cho từng nhà, nhắc phòng khi trúng mưa dùng chữa vết thương.

Kỳ Kỳ hoang mang, nhà nào cũng tất bật. Bác thôn trưởng đi kiểm tra, nhắc mọi người không được lười biếng, đây là mệnh lệnh cấp trên, chuẩn bị vài giờ có thể cứu mạng.

“Bà nội, bố, mẹ, mọi người đang làm gì thế?”

Bố ngừng tay, suy nghĩ một lúc rồi nói: “Tối nay có khả năng mưa axit. Nó sẽ làm da đau rát. Việc bố mẹ và bà nội đang làm là để tối nay mưa không rơi vào trong phòng. Nếu không, mọi người sẽ rất đau.”

 

break
Trước Sau

Báo lỗi chương