Đông A Tái Khởi - Trận Chiến Cuối Cùng

Chương 1: Phá Cường Địch, Báo Hoàng Ân.

Trước Sau

break

Tháng 12 năm Thiệu Bảo thứ 6 (1284) sau một thời gian dài chuẩn bị, cùng vô số những va chạm ban đầu từ ngoại giao, tình báo đến quân sự thì cuối cùng, nhà Nguyên huy động 50 vạn quân và dân phu, chia ba đường chính thức tấn công vào đất của Đại Việt.

Sau sáu tháng, với vô số trận chiến lớn nhỏ, những cuộc rượt đuổi không ngừng nghỉ của hai bên. Trước sức mạnh áp đảo của quân Nguyên, Quân đội nhà Trần buộc phải căng mình phòng ngự, rút lui ở khắp các mặt trận, phải bỏ cả kinh thành Thăng Long để chạy. Tới tháng 5 năm Thiệu Bảo thứ 7 (1285) nhận thấy quân Nguyên bắt đầu thiếu thốn lương thực, quân đội mệt mỏi, quân đội nhà Trần bắt đầu tổ chức tổng phản công trên khắp mặt trận. Liên tiếp là những chiến thắng của quân Đại Việt ở khắp miền bắc khiến quân Nguyên buộc phải dần co cụm về phía Thăng Long. 

Đến khi Đại Việt giành chiến thắng ở bến Chương Dương thì hi vọng chiến thắng cuối cùng cho quân Nguyên hoàn toàn tan vỡ. Quân Nguyên từ khắp mọi nơi bắt đầu bỏ Thăng Long rút lui khỏi Đại Việt theo con đường núi phía bắc. Phía Đại Việt xác định đây chưa phải là cuộc chiến cuối cùng với quân Nguyên nên bắt đầu tổ chức chặn đánh khắp nơi trên đường rút lui của quân Nguyên, nhằm gây thiệt hại lớn nhất có thể cho đối phương. Muốn giành một chút lợi thế cho Đại Việt trước cuộc chiến trong tương lai.

Tháng 6 ở Đại Việt, dù mới là canh ba, còn chưa có tia nắng nào nhưng không khí đã rất oi nóng. Cái nóng mùa hè của miền bắc Đại Việt rất khó chịu, nhiệt độ cao, đổ ẩm lớn, trời lại không có tý gió nào, vận động một chút là mồ hôi đầm đìa, quần áo thì dính bết vào người khó chịu vô cùng. Thế mà dưới cái thời tiết chết tiệt nằm im thôi cũng thấy mệt, ngày phải tắm 18 lần mới thấy dễ chịu hơn chút ít này, hàng chục hàng trăm vạn người vẫn phải liên tục hành quân đánh trận, chưa từng được nghỉ ngơi. 

Dưới ánh trăng lờ mờ, một đội quân Đại Việt đông nghịt người ngựa lặng lẽ hành quân, dù rất mệt do phải liên miên hành quân đánh trận nhưng không một tiếng than vãn, duy trì đội hình không vì mệt nhọc mà loạn. Vị tướng trẻ anh tuấn đi đầu, tay cầm trường thương quay đầu nhìn đội quân của mình, gật đầu hài lòng nói với phó tướng bên cạnh:

- Truyền lệnh, duy trì tốc độ, trời sáng phải tới sông Như Nguyệt. Chúng ta không còn nhiều thời gian, phải tới sông Như Nguyệt trước quân Nguyên, đến càng sớm chúng ta càng có nhiều thời gian nghỉ ngơi.

- Vâng. 

Phó tướng Nguyễn Hoài Bộc có chòm râu ngắn, da sạm đen vì nắng nóng không nhìn ra tuổi tác chắp tay vâng lệnh thúc ngựa đi truyền đạt lại mệnh lệnh của vị chủ tướng. 

Chỉ một tuần hương sau, Nguyễn Hoài Bộc quay về tiền quân, nhìn chủ tướng của mình đang trầm tư ngắm Đại kỳ thêu sáu chữ vàng rất đẹp “Phá cường địch, báo hoàng ân” tới thất thần. Hắn lặng lẽ về hàng đi phía sau vị chủ tướng cũng là cậu chủ trẻ tuổi của mình, ánh mắt hắn hơi nheo lại như đang nhìn về một nơi xa xôi nào đấy.

Nguyễn Hoài Bộc nhẽ ra đã chết từ lâu, Nguyễn Hoài Bộc cũng không phải tên thật của hắn, hắn còn chả nhớ họ tên của mình là gì, không biết mình bao nhiêu tuổi, không nhớ bố mẹ mình là ai, hắn chỉ nhớ được hắn là đứa trẻ mồ côi được Vũ Uy Vương cứu khi bản thân đang ngấp nghé bên bờ vực chết đói. Được Vũ Uy Vương cưu mang rồi giữ lại bên mình để làm tiểu đồng, Vũ Uy Vương luôn dạy lại hắn những gì vương học được từ thầy của mình. Nguyễn Thọ là tên Vũ Uy Vương đặt cho hắn, hắn như được tái sinh, được sống cuộc sống có mơ hắn cũng không ngờ tới. Ngày tháng bên Vũ Uy Vương là những ngày tháng vui vẻ nhất cuộc đời của hắn. Nhưng ngày vui ngắn chẳng tày gang, trong một trận chiến ở phía bắc, Vũ Uy Vương đã mất khi còn rất trẻ. 

Sau khi Vũ Uy Vương mất, bầu trời như sụp đổ trong mắt Nguyễn Thọ, cuộc sống như không còn ý nghĩa, hắn đã muốn tự vẫn để tiếp tục theo hầu chủ tử của mình. Đợi khi lễ tang hoàn tất, Nguyễn Thọ quỳ trước mộ của Vũ Uy Vương, hắn đưa đao lên kề vào cổ, ngay khi định tự vẫn thì vương phi Trần Ý Ninh cho biết bà đã mang thai cốt nhục duy nhất của Vũ Uy Vương. Nguyễn Thọ cắn môi bật máu òa khóc, trước giờ, ngay cả khi sắp chết đói hắn cũng chưa bao giờ khóc, bây giờ hắn khóc như đứa trẻ. Hắn ngồi dậy, quỳ dập đầu lạy tạ vương phi đến trán loang lổ máu mà không biết. Hắn thề trong lòng, thề sẽ dùng mạng mình để bảo vệ phu nhân và tiểu chủ nhân.

Quay lại khấu đầu trước mộ Vũ Uy Vương hắn cố nói tròn tiếng: “cậu chủ, người đợi tiểu Thọ một thời gian nữa, tiểu Thọ chưa đi được, đợi khi tiểu chủ nhân trưởng thành tiểu Thọ sẽ tiếp tục theo hầu người”. 

Ngày Vương phi Trần Ý Ninh hạ sinh tiểu công tử, hắn lại tới mộ Vũ Uy Vương mếu máo suốt một đêm vì chủ tử của hắn đã có người nối dõi. Cảm ân công lao của Vương, công tử được Hoàng Thượng ban tước Hoài Văn Hầu, từ đấy hắn lấy tên Nguyễn Hoài Bộc, tự coi mình là nô bộc của Hoài Văn Hầu phủ dù khế ước đã bị Vũ Uy Vương xé bỏ từ rất lâu. 

Được vương phi tin tưởng giao phó, hắn theo cậu chủ từng bước, hàng ngày nhìn cậu chủ dần lớn lên từ tập đi, tập nói rồi đến giờ đã là một tướng quân trẻ vô cùng anh tuấn. Mới chỉ một thời gian ngắn kể từ trận chiến đầu tiên, cái tên Hoài Văn Hầu Trần Quốc Toản đã vang danh khắp quân, dần được Hoàng Thượng, Hưng Đạo Vương tin tưởng giao cho những trọng trách lớn hơn. Hắn thầm mừng vì sau cuộc chiến này, đợi cậu chủ lấy vợ, sinh con nữa thôi là hắn nghĩ bản thân có thể theo hầu Vũ Uy Vương được rồi.
​​​​
Trần Quốc Toản thấy Nguyễn Hoài Bộc trầm tư suy nghĩ, còn tựa như đang cười rất vui vẻ. Trần Quốc Toản tò mò quay lại hỏi:

- Chú Bộc, chú đang nghĩ gì thế.

Tiếng chú Bộc quen thuộc làm Nguyễn Hoài Bộc tỉnh lại từ cơ mê, lão mỉm cười rất hiền từ đáp: 

- Bẩm cậu chủ, nhìn cậu chủ đi đầu đội quân hùng hậu như thế này, lão Bộc bỗng nghĩ tới một số chuyện cũ. Bất giác lòng rất vui vẻ…. 

Không để Nguyễn Hoài Bộc vẻ mặt đang vui vẻ nói hết câu, Trần Quốc Toản đã ngắt lời:

- Chưa được đâu chú Bộc, cháu luôn biết ước muốn của chú là theo về với cha cháu. Nhưng cháu chưa cho chú đi đâu, trước giờ cháu không có cha nên cháu không rõ phải làm cha thế nào. Mọi thứ cháu học phần nhiều đều do chú dạy, nên sau này việc dạy con của cháu, cháu giao hết cho chú. Tin rằng cha cháu cũng không phản đối. Còn chuyện chú muốn theo hầu cha cháu thì kệ chú hahaha.

Nói xong Trần Quốc Toản liền cười lớn. Không muốn nói quá sâu vào chuyện này, nói một chút để thoải mái trước đại chiến là được rồi. Trần Quốc Toản liền chuyển sang việc chính:

- Chú Bộc, trận chiến sắp tới vô cùng quan trọng. Trước khi đi, Hưng Đạo Vương đã dặn cháu, bằng mọi giá phải chặn không cho địch vượt sông Như Nguyệt, phải ép quân Nguyên rút theo hướng Vạn Kiếp. Ở đấy Hưng Đạo Vương đang sắp xếp mai phục đợi quân Nguyên tới bắt một mẻ lớn. Lần này phải đánh cho chúng một trận thật đau để chúng từ bỏ việc xâm lược Đại Việt.

- Chú Bộc, nhiệm vụ này vô cùng nặng nề. Trước đây, quân của chúng ta đều là huynh đệ trong đất phong, quân số chỉ có 5000 quân nên việc chỉ huy không có vấn đề gì. Lần này, cháu được hoàng thượng tin tưởng giao trọng trách, được cấp thêm 10.000 cấm quân, cộng thêm 5000 quân của Hưng Đạo Vương. Cháu rất phấn khích, lần đầu tiên cháu được chỉ huy đội quân đông đảo mà tinh nhuệ thế này nhưng cũng rất lo lắng. Chú Bộc, theo chú cháu có làm được không?

Nguyễn Hoài Bộc biết cậu chủ đang muốn nói chuyện để giải tỏa căng thẳng trong lòng, nên cũng lên tiếng khích lệ:

- Cậu chủ, người không cần lo lắng. Ở Đại Việt, số người được Hưng Đạo Vương khen ngợi, giao trọng trách chỉ đếm trên đầu ngón tay, trong thế hệ của người cũng chỉ có ngài được Hưng Đạo Vương gọi là “Thiếu niên anh tài”. Cũng chỉ có cậu chủ được Hưng Đạo Vương đánh giá tương lai có thể sánh ngang tướng quân Phạm Ngũ Lão mà thôi. Cậu chủ lo lắng là đương nhiên nhưng không cần nghi ngờ bản thân, con mắt nhìn người của Hưng Đạo Vương chưa bao giờ sai. Nhiệm vụ này, lão Bộc thấy có một số vị vương khác đảm đương được nhưng họ đều đang chỉ huy các cánh quân khác rồi. Hiện tại chỉ còn cậu chủ có thể gánh vác trọng trách này thôi.

Dù biết là lão Bộc đang khích lệ mình, nhưng lời dễ nghe kể cũng khoái. Trần Quốc Toản cười ha hả nói:

- Chú Bộc, chú không cần tâng bốc cháu, dù nghe vẫn rất sướng. Nhưng thời gian qua, cháu biết đều nhờ có chú luôn ở bên nhắc nhở cháu mới có thể đánh trận thuận lợi như thế, nói Hưng Đạo Vương khen cháu không bằng nói Hưng Đạo Vương khen chú. Chú Bộc, cháu nghe mẹ cháu kể rồi, năm xưa cha cháu xóa bỏ khế ước của chú là muốn tiến cử chú vào triều hiển lộ tài năng. Tiếc rằng việc chưa thành cha cháu đã đi. Nhiều khi cháu cũng thắc mắc, nếu không phải vì chăm lo, dạy bảo cho cháu mà chú một lòng hướng đến công danh thì giờ chú sẽ thế nào? Cháu nghĩ, có khi Phạm Ngũ Lão tướng quân cũng có đối thủ đáng gờm rồi.

Dơ tay ngăn lão Bộc định nói. Trần Quốc Toản nói tiếp:

- Cháu biết, cháu còn trẻ và thiếu kinh nghiệm, nếu không ở sông Hồng, Lưu Thế Anh và Lý Hằng đã chẳng chạy thoát được. Haha thế nên, chú Bộc à, chú nhất định phải sống lâu trăm tuổi, cháu bây giờ và con của cháu sau này còn cần chú dạy bảo nhiều. Cha cháu cũng không muốn chú nữa đâu.

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc