Dọn Sạch Cả Nhà, Ta Xuống Nông Thôn Gả Cho Xưởng Trưởng

Chương 2

Trước Sau

break

Hai người cùng nhau cố gắng hủy hôn, sau đó nam chính đi lính, nữ chính theo đến thành phố nam chính đóng quân.

Đến khi nam chính làm phó đoàn, cô ta liền quang minh chính đại theo quân.

Còn nguyên chủ thì bị báo danh xuống nông thôn, nhưng nguyên chủ không xuống nông thôn mà bị mẹ kế bán cho một ông già.

Nhưng đến lúc xuống nông thôn, họ lại nói nguyên chủ theo trai lạ bỏ trốn.

Đến đây, đất diễn của nguyên chủ đã hết.

Dựa vào cái gì chứ?

Cô xem mà tức điên lên.

Đúng rồi, hình như là chuyện tối nay.

Nghĩ đến đây, lòng cô thắt lại, không thể ngồi chờ chết, bên kia nữ chính đã khóc lên.

"Chị sao chị có thể mắng em như vậy? Hu hu hu, anh Văn Hiên anh xem chị ấy đi, em biết ngay chị ấy sẽ như vậy mà.

Biết thế em không nên đồng ý chuyện hôn sự với anh, giờ em phải đối mặt với chị ấy thế nào đây?"

Tiêu Văn Hiên cao mét bảy, cũng không phải dạng vừa, anh ta kéo Hách Phương Phương ra sau lưng.

Rồi ạnh lùng nói với Khương Mạn Mạn:

"Khương Mạn Mạn, là tôi muốn kết thành bạn đời cách mạng với đồng chí Hách Phương Phương, cô muốn trách thì trách tôi, chuyện này không liên quan gì đến cô ta.

“Cô ấy lương thiện tốt bụng như vậy, tại sao cô luôn bắt nạt cô ấy?"

Khương Mạn Mạn giật giật khóe miệng, lương thiện tốt bụng gì chứ, toàn nhờ nguyên chủ làm nền thôi.

Giờ dùng xong rồi, hai người này muốn đá nguyên chủ đang vướng mắt này đi, nghĩ hay nhỉ.

Lúc này đến lượt mình ra tay, mình sẽ không để cho đôi cặn bã này được như ý đâu.

"Tiêu Văn Hiên anh đúng là biết nói thật, sáng anh hủy hôn với em, sau đó đổi đối tượng đính hôn thành cô ta, còn không cho em biết.

Được lắm! Nếu anh không để mắt đến cô ta từ trước thì tại sao anh lại nhất quyết đổi thành cô ta?

Hủy hôn cũng được, anh trả lại vật đính hôn cho em, ngoài ra còn phải bồi thường cho em một nghìn tệ tiền tổn thương tinh thần."

Một miếng ngọc bội bình an bằng ngọc bích, ở kiếp sau nó rất có giá trị, tại sao cô lại không đòi lại chứ?

Tiêu Văn Hiên cau mày không nhúc nhích.

"Chỉ là một miếng ngọc bội vỡ nát mà cô cũng đòi à?

Cô có thể để tôi giữ lại chút ấn tượng tốt về cô không?"

Ấn tượng tốt chó má gì, nguyên chủ ở thành phố Tứ Cửu này không cần phải để lại ấn tượng tốt với bất kỳ ai!

Ăn bám lười biếng, ăn nói tục tĩu, thân hình béo phì, đó là những cái nhãn dán trên người cô.

Nghĩ mà xem, vào năm 1975, với chiều cao 1m65 mà nặng đến 200 cân, không biết gia đình nào nuôi nổi.

Chỉ cần nói đến việc cô và cô em gái cùng cha khác mẹ cao bằng cô nhưng chỉ nặng 100 cân, lại thêm một bộ quần áo mới, sự đối lập thật rõ ràng.

Ai mà không khen một câu, Trương Tú Phân này đúng là mẹ kế tốt!

Nguyên chủ cũng coi Trương Tú Phân như mẹ ruột, người khác khen cô cũng khen theo, để Trương Tú Phân kiếm được tiếng tốt.

Nhưng tất cả chỉ là giả tạo, ba của nguyên chủ dưới sự xúi giục của mẹ kế đã ghét nguyên chủ đến tận xương tủy.

Khương Mạn Mạn nhìn Tiêu Văn Hiên trước mặt, đòi vật đính hôn.

"Tiêu Văn Hiên anh đừng được nước lấn tới, dựa vào việc trước đây em thích anh mà liền lừa em, mau lấy vật đính hôn ra đây!"

"Mất rồi!"

Khương Mạn Mạn trực tiếp ra tay, túm lấy cổ áo anh ta, giật tung áo anh ta ra.

"Khương Mạn Mạn cô đang làm gì vậy? Trước mặt mọi người, cô còn muốn giữ thể diện không?"

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc