Một tuần sau, nhân lúc Giang Du Bạch đi lấy nước, Tống Chuẩn thần bí rỉ tai Thẩm Nghiên:
“Nghiên ca, cậu định tặng Giang ca món quà gì?”
“Quà gì cơ?” Thẩm Nghiên mơ hồ.
Tống Chuẩn lạ lùng liếc cậu, giải thích: “Thứ tư này sinh nhật Giang ca.”
“Ờ.” Hôm nay thứ hai.
Hai hôm trước mới có kết quả thi thử mới nhất, Thẩm Nghiên thấp hơn Giang Du Bạch ba điểm.
Gần đây cậu chẳng muốn thèm để ý tới cậu ta.
Hay là giả vờ không biết đi!
Nhưng ngay giây sau, chỉ số thông minh của Thẩm Nghiên quay lại.
Cậu liếc Tống Chuẩn.
Tống Chuẩn:?
Thẩm Nghiên nghĩ thầm, ngay cả Tống Chuẩn còn tặng quà, còn mình – cái người bạn trai giả hiệu này – mà không có biểu hiện gì...
Chuyện này không ổn, không ổn chút nào!
Giang Du Bạch chắc chắn sẽ nghi ngờ!
Không được.
Thẩm Nghiên vuốt cằm.
Mười tám tuổi, bạn trai, Giang Du Bạch – ba từ khóa này cứ xoay vòng trong đầu.
Rốt cuộc nên tặng cậu ấy món quà gì đây?
Thẩm Nghiên quay sang Tống Chuẩn, định tham khảo: “Tống huynh, cậu tặng gì?”
Tống Chuẩn nhún vai: “Chịu.”
Thẩm Nghiên nghi ngờ nhìn cậu.
Tống Chuẩn giải thích: “Nên tôi mới hỏi cậu.”
Thẩm Nghiên: “...”
Thẩm Nghiên trầm tư, một lúc sau, cậu quyết định lên mạng tìm câu trả lời.
“Quà tặng cho nam sinh sống một mình chuẩn bị thi đại học.”
Nhìn những hình ảnh áo khoác, balo, giày thể thao và combo bánh kẹo lướt qua màn hình, Thẩm Nghiên chìm vào im lặng.
Cậu đổi cách hỏi.
“Quà sinh nhật 18 tuổi tặng bạn trai.”
Giao diện vừa tải xong, thoáng nhìn nội dung, Thẩm Nghiên lập tức “bịch” một tiếng úp điện thoại xuống bàn, tai đỏ bừng.
Sao tự dưng lên đường cao tốc thế này?
Lúc này, Giang Du Bạch vừa lấy nước về.
Cậu thấy mặt Thẩm Nghiên đỏ ửng, ngờ vực hỏi: “Cậu nóng à?”
Thẩm Nghiên lấy tờ đề quạt, che giấu: “Hơi hơi.”
Một lúc sau, Giang Du Bạch chỉ điện thoại trên bàn, hơi do dự: “Tiếng gì vậy?”
Thẩm Nghiên: “...”
Cậu cũng nghe thấy âm thanh kỳ lạ.
Chắc lúc úp điện thoại vô tình ấn trúng cái gì...
May mà loa chỉ để một mức.
Thẩm Nghiên hơi chột dạ nhìn Giang Du Bạch.
Đệt, rõ ràng là ấn nhầm, sao cứ như bị bắt quả tang xem phim đen vậy?
Cậu cười gượng giải thích: “Vừa ấn nhầm.”
Giang Du Bạch hình như cũng hơi ngượng, một vệt hồng nhạt lặng lẽ leo lên gò má: “Ừ.”
Thẩm Nghiên nhét điện thoại vào túi như gỡ bom, chẳng dám nhìn, tắt nguồn luôn.
Hai tiết sau, cả hai chẳng nói với nhau câu nào.
Chiều tối, Thẩm Nghiên, Giang Du Bạch và Tống Chuẩn ba người ăn cơm ở căng tin.
Từ sau học kỳ 2 lớp 12, Thẩm Nghiên ngoan hẳn, không đến muộn về sớm, giờ tự học tối cũng ở lớp.
Thế là ba người thành cơm trưa cơm chiều chung.
Giang Du Bạch ăn chậm rãi, tốc độ chậm hơn hai người kia.
Thẩm Nghiên chờ cậu, cũng không quên lên mạng siêng năng tìm kiếm.
Cậu nghĩ kỹ rồi, Giang Du Bạch không thiếu tiền, với lại họ vẫn là học sinh, không thể tặng quá đắt.
Chỉ là sinh nhật, không cần so đo tiền bạc.
Nhưng cũng không thể qua loa, dù sao cũng là quà mười tám tuổi của “bạn trai”.
Ý nghĩa khác.
Phải có tâm.
Thẩm Nghiên nghĩ tới nghĩ lui, thấy vẫn là đồ thủ công phù hợp nhất.
Làm đồ thủ công gì bây giờ?
Viết thiệp chúc mừng... ha ha, đùa thôi.
Thẩm Nghiên lại chìm vào suy tư, bỗng nhớ đến trào lưu đan khăn len hồi năm ngoái.
Hồi đó, Lưu Kiệt – kẻ tự xưng chỉ còn một bước là thoát ế – tặng cô gái anh ta thích một chiếc khăn tự đan.
Kết quả xấu quá, bị từ chối.
Vì suýt thành người đầu tiên thoát ế trong bốn người, Thẩm Nghiên nhớ rất rõ.
Cậu lướt vài từ khóa, thấy dưới đề tài này có khá nhiều nam sinh chia sẻ ảnh đan khăn tặng bạn gái.
Nhưng giờ đã xuân, sắp vào hè, tặng khăn lệch mùa.
– nhưng len thì không chỉ đan khăn.
Với thân phận “bạn trai” của Giang Du Bạch – dù là giả – cậu nên tặng thứ gì đó của người yêu.
Chẳng có kinh nghiệm, Thẩm Nghiên đành nghĩ đến hoa hồng theo cách rất tục.
Hoa hồng thật sẽ tàn.
Vậy tặng hoa hồng đan bằng len, không bao giờ tàn!
Nghĩ là làm.
Thẩm Nghiên đứng dậy, chào hai người, bê khay rời căng tin.
Dù trước khai giảng đã hứa với chủ nhiệm sẽ học tự học tối nghiêm túc, nhưng còn hai ngày nữa là sinh nhật Giang Du Bạch.
Thời gian gấp, nhiệm vụ nặng, cậu đành nuốt lời.
Rời trường, Thẩm Nghiên loanh quanh nửa ngày mới tìm được một cửa hàng, cậu vội vã bước vào.
Nửa giờ sau bước ra, mặt cậu đỏ bừng.
Cậu nghĩ vừa rồi là khoảnh khắc bất lực nhất đời.
Chủ tiệm là một chị tốt bụng, biết cậu mua len đan hoa hồng tặng bạn – à không, bạn gái – liền khen mãi:
“Đan hoa hồng? Tặng bạn gái à?
“Ha ha, cháu trai, thời này hiếm thấy con trai lãng mạn như cháu đấy!
“Cô gái đó sướng thật, gặp được người chịu từng mũi từng mũi đan tình ý!
“Giờ đan hoa hồng, mai mốt váy cưới cháu cũng đan giúp cô ấy được!”
Nhưng mà, Giang Du Bạch mặc váy cưới...
Dừng, cậu đang nghĩ gì thế?
Thẩm Nghiên đỏ mặt nhét len và kim móc vào balo, chạy vội về nhà.
Hai giờ sau, cậu nhìn cục len trước mặt – đan lại xé, xé lại đan, đan lại xé – chìm vào trầm mặc dài.
Sao mấy cái hướng dẫn trên mạng... đầu hiểu mà tay không hiểu nhỉ?
Nhìn giờ, đã đến lúc ngủ.
Thẩm Nghiên đành bỏ cuộc, hẹn mai lại trốn tiết tự học tối ra tìm chủ tiệm nhờ dạy.
“Cháu nhìn đây, thế này, thế này, rồi thế này, móc một cái.” Len và kim móc trong tay chủ tiệm linh hoạt như có sinh mệnh.
Đến tay Thẩm Nghiên, như sinh mệnh đi đến hồi kết.
Cậu đành thừa nhận, hình như mình thiếu năng khiếu mấy thứ thủ công này.
Nhưng có công mài sắt có ngày nên kim.
Chủ tiệm cảm trước sự nghiêm túc của cậu, hết giờ làm vẫn kiên nhẫn dạy.
Ba giờ trôi qua, trước khi đầu ngón tay bị kim móc đâm thành tổ ong, một đóa hoa hồng cuối cùng cũng thành hình.
Thẩm Nghiên suýt rơi nước mắt.
Chủ tiệm động viên vỗ vai cậu, cậu ngượng ngùng định trả tiền công nhưng bị từ chối nhẹ nhàng.
Thẩm Nghiên đành lúc chị không để ý, nhét tiền dưới góc bàn làm việc.
Về nhà, cậu nhìn đóa hoa hồng, càng nhìn càng thích.
Vừa lúc giá đỡ hoa bằng kim loại và lồng thủy tinh mua online cũng tới.
Cậu cố định hoa hồng lên giá, quấn dây đèn led nhấp nháy, chụp lồng thủy tinh vào.
Nhìn thành phẩm, Thẩm Nghiên thở phào.
Cậu lấy điện thoại chụp một kiểu.
Cũng tạm được.
Mai là thứ tư, cậu định giờ nghỉ trưa tìm tiệm quà đóng gói đẹp.
Rồi gọi ship nhanh, tối Giang Du Bạch tan học về nhà sẽ nhận được quà.
Hoàn mỹ.
Chỉ là——
Thẩm Nghiên bỗng không chắc lắm, gu thẩm mỹ của mình có quá chủ quan không, tặng hoa hồng thế này, Giang Du Bạch có chê quê không?
Do dự một hồi, cậu gửi ảnh vừa chụp vào nhóm “Bốn không thiếu”.
Lưu Kiệt nhanh chóng hiện ra: “Nghiên ca, lâu lắm không thấy, đây là gì thế? Cậu vào xưởng rồi?”
Quý Hiên: “Kiệt ca nói năng tử tế chút đi, Nghiên ca sắp thi đại học rồi.”
Lưu Kiệt: “A xin lỗi xin lỗi, Nghiên ca thứ lỗi nhé!”
Thẩm Nghiên: “Không sao, tôi quen rồi (châm điếu buồn).”
Thẩm Nghiên: “Cái này đẹp không?”
Quý Hiên: “Đẹp!”
Hoàng Minh: “Đẹp!”
Lưu Kiệt: “Nghiên ca, ai tặng cậu vậy (cười đểu)?”
Thẩm Nghiên định giải thích, nhưng thôi.
Đan hoa hồng đúng là chẳng hợp phong cách cậu.
Hoàng Minh: “Đan từng mũi từng mũi như này, cô gái này có tâm thật đấy, Nghiên ca có nhận lời không?”
Thẩm Nghiên: “...”
Chuyện gì thế này.
Hôm sau, trong lớp vài bạn thân tặng quà sinh nhật Giang Du Bạch.
Tống Chuẩn tặng một hộp nhạc, mở nắp ra là một nàng công chúa nhỏ xoay tròn khiêu vũ.
Thẩm Nghiên: “...”
Thẩm Nghiên khó nói nên lời nhìn nó, hỏi Tống Chuẩn: “Đây là kết quả sau bao suy nghĩ của cậu?”
“Ừ hừ.” Tống Chuẩn tự nhiên gật đầu, chỉ vào nàng công chúa, “Cậu không thấy giống Giang ca à?”
Thẩm Nghiên áp sát, mắt to trừng mắt nhỏ với nàng công chúa: “... Xin miễn cho mắt tôi kém.”
Tống Chuẩn nhìn tay không của cậu, hỏi: “Quà cậu đâu?”
“Bí mật!” Thẩm Nghiên cười thần bí, rồi quay sang Giang Du Bạch, “Tối về nhà cậu sẽ biết.”
Lần này Tống Chuẩn ấp a ấp úng: “Hai người, rốt cuộc đã làm gì trong lúc tôi không biết?”
Thẩm Nghiên: “...”
“Hay cậu định đóng gói mình thành quà?” Tống Chuẩn tò mò.
Gì vậy trời?
Thẩm Nghiên không khách khí thụi cậu ta một cái: “Cậu nghĩ gì thế? Học đi.”
“Hừ.” Tống Chuẩn quay đi.
“Tay cậu sao vậy?” Giang Du Bạch hơi ửng đỏ, chỉ vào mấy miếng băng cá nhân trên tay Thẩm Nghiên.
“Không sao——” Thẩm Nghiên không ngờ cậu tinh đến thế, cái này cũng thấy, đành bịa, “Ờ thì, huân chương đàn ông.”
Giang Du Bạch: “...”
“Thẩm Nghiên! Cô Chu gọi em lên văn phòng!”
“Vâng, em đến!” Cậu đoán chắc nói chuyện trốn tự học tối.
Trong văn phòng.
Cô Chu hỏi: “Thẩm Nghiên, trước khai giảng em đã hứa với cô, không đến muộn về sớm?”
Thẩm Nghiên ngượng ngùng cười: “Xin lỗi cô Chu ạ, có việc đột xuất ạ.
“Nhưng em đảm bảo đây là lần cuối, từ sau sẽ không như vậy nữa.”
Tối 10 giờ, Giang Du Bạch ôm một gói quà được gói ghém tinh tế từ phòng bảo vệ dưới nhà lên.
Giờ này, phần lớn mọi người đều ở trong nhà, đường khu dân cư rất vắng, lâu lâu mới thấy một hai người.
Dưới ánh đèn đường màu vàng ấm, cậu một mình bước trên con đường lát đá cuội, chỉ nghe tiếng bước chân nhỏ của mình, và nhịp tim ngày càng nhanh trong lồng ngực.