Chẳng lẽ thiên đạo muốn chơi xấu nàng? Hay có kẻ dùng bí pháp làm rối loạn mệnh quỹ, nhằm tính kế nàng?
Cũng không phải không có khả năng.
Với thân phận của nàng, kẻ muốn mưu đồ quả thực không ít. Bao năm qua nàng ở Đan Hi Cảnh tu thân dưỡng tính, ít quan tâm đến chuyện ngoại giới, nên cuộc sống mới yên ổn đôi phần.
So với việc có thêm một đứa con, Tức Đường thật sự hy vọng đây chỉ là một âm mưu. Bằng không, một đứa con không biết từ đâu chui ra thật sự là một phiền toái lớn.
Nhưng nàng cũng hiểu rõ, với tu vi hiện tại của nàng, nhìn khắp đất trời, kẻ có thể làm rối loạn mệnh quỹ của nàng mà không để nàng phát giác… e rằng chẳng có mấy ai.
Ngay cả đối với thần tiên, chín vạn năm là đủ dài để nàng tiễn biệt vô số thần tiên yêu ma bối phận cao hơn nàng, khiến sinh linh trăm tộc gặp nàng đều phải hành lễ vãn bối.
Nghĩ đến đây… bỗng cảm thấy có chút thương cảm.
Tức Đường lại vận linh lực nơi đầu ngón tay, vẽ lên trận đồ dưới đất. Đáng tiếc, dù là Thượng Thần cũng không thể hiểu hết mệnh bàn của chính mình.
Nàng không tính được vì sao mình lại có thêm một đứa con huyết mạch tương liên, cũng không biết được nó đã gặp chuyện gì.
Thật ra cũng dễ hiểu, càng là tồn tại có liên hệ sâu sắc với bản thân, việc suy luận càng dễ bị nhân quả ảnh hưởng, dẫn đến sai lệch.
Bởi vậy, đứa con trời giáng này ngoại hình ra sao, tính tình thế nào, hiện tại đang ở đâu… Tức Đường hoàn toàn không biết. Nàng chỉ có thể xác định đại khái phương hướng.
Nghĩ đến luồng sáng vụt qua trong đêm tối, Tức Đường khẽ thở dài rồi đứng dậy.
Nếu không phải gặp nạn, hẳn đã không xuất hiện dị tượng như vậy.
Thôi, dù sao nàng cũng nhàn rỗi quá lâu, hiếm khi có chuyện thú vị, đi xem thử cũng được. Khóe môi Tức Đường khẽ cong, song ánh mắt lại lộ vẻ lạnh nhạt.
Bảo nàng thực sự quan tâm đứa con từ đâu rơi xuống này? Dĩ nhiên là không. Nàng thậm chí còn chưa gặp nó lần nào.
Huống hồ, nó có thực sự mang huyết mạch của nàng hay không còn cần phải kiểm chứng thêm. Chỉ cần gặp được người, muốn xác nhận huyết thống cũng không phải việc khó.
Nếu đúng là huyết mạch của nàng, bất kể đứa nhỏ vì lý do gì mà sinh ra, nàng cũng phải gánh một phần trách nhiệm.
Linh quang hư ảo chợt lóe lên, trong tay Tức Đường xuất hiện một đóa quỳnh ngọc thuần khiết hơn băng tuyết. Nàng tiện tay ném ra ngoài, đóa hoa rơi xuống, dưới ánh ban mai hóa thành hình người.
Váy trắng buông dài, khí tức cỏ cây vờn quanh thân thể thiếu nữ do đoá quỳnh ngọc hóa thành. Dung mạo nàng chỉ xem là thanh tú, đặt giữa muôn vàn thần tiên yêu linh thì chẳng có gì nổi bật, mờ nhạt đến mức khiến người ta khó nhớ.
Nhưng điều Tức Đường muốn chính là sự khó nhớ này, như vậy mới tiện cho nàng hành sự. Dù sao nàng cũng không định để trên trời dưới đất bàn tán chuyện riêng của mình.
Mang thân phận Thượng Thần, nàng làm gì cũng sẽ bị vô số ánh mắt dõi theo. Vì vậy Tức Đường không định rời Đan Hi Cảnh bằng chân thân.
Nàng phân ra một tia thần thức nhập vào đóa ngọc quỳnh kia, thiếu nữ bỗng mở đôi mắt đang nhắm nghiền, thần sắc vốn trống rỗng cũng trở nên sinh động. Dù là thần tiên đứng ngay trước mặt cũng khó mà nhận ra đây chỉ là thân thể do quỳnh ngọc hóa thành.
Nàng bước đi. Lúc đầu còn hơi gượng gạo, nhưng chỉ vài bước đã giống hệt người thường.
Mây khói vờn quanh tà váy, lượn lờ rồi che khuất thân hình thiếu nữ. Trong thoáng chốc, nàng đã biến mất trong rừng trúc.