Đường Lệ Hà thức dậy, thấy Thẩm Vụ ở trong bếp, trong lòng lập tức nghẹn một cục. Trước đây toàn bộ việc nhà đều do Thẩm Vụ làm, từ sau khi Thẩm Vụ rơi xuống nước, Đường Lệ Hà mệt đến muốn chết. Con tiện nhân này hôm nay lại không nhóm bếp nấu cơm, chỉ để bếp trơ trơ đốt củi.
Dù củi đều do Thẩm Vụ tự đi nhặt về nhưng bà ta vẫn khó chịu!
Nồi niêu xoong chảo tối qua ăn xong còn chất đống chưa rửa, mấy con gà trong chuồng đói đến kêu quang quác cũng không thèm để ý. Càng nghĩ Đường Lệ Hà càng thấy không cam lòng.
Bà ta trừng Thẩm Vụ một cái, quay người về phòng vén chăn của Thẩm Trọng Sơn.
“Suốt ngày chỉ biết ngủ! Con gái ông còn chưa gả mà đã làm cao rồi, bây giờ việc nhà đều trông vào tôi làm à?”
“Ôi, trước giờ toàn là nó làm mà. Nó vừa rơi xuống nước, bị cảm lạnh thì để nó nghỉ ngơi thêm chút đi. Lần trước bà còn nói mấy việc đó không nhiều, đã nhẹ nhàng vậy thì để Niệm Niệm làm cũng được.” Thẩm Trọng Sơn lẩm bẩm mấy câu, kéo chăn ngủ tiếp.
Đường Lệ Hà chống nạnh: “Trong nhà nhiều việc như vậy, dựa vào đâu bắt Niệm Niệm làm hết? Với lại Niệm Niệm sắp gả sang nhà họ Lý rồi, để con bé yên ổn mấy ngày không được à?”
“Vụ à cũng sắp gả rồi mà? Tôi nói cho bà biết, trước kia thì thôi, bây giờ không thể coi nó như nha hoàn mà sai nữa. Lỡ sau này con rể họ Lục truy cứu, chúng ta khó ăn nói.”
Thấy chồng cũng không đứng về phía mình, Đường Lệ Hà tức giận chạy vào bếp, vừa đi vừa chửi: “Còn chưa gả qua đó mà đã bày đặt lên mặt với tôi rồi à? Thẩm lão tam, tôi nói cho ông biết, hôm nay việc này con gái ông có muốn làm cũng phải làm, không muốn làm cũng phải làm!”
Thẩm Vụ nhìn đống xoong nồi bát đĩa chất ở góc nhà, rõ ràng Đường Lệ Hà đang trông chờ cô đi dọn.Cô thấy buồn cười thật. Từ khi có ký ức, cô đã luôn là người làm việc nhà, tám tuổi đã gánh hết mọi việc trong nhà. Trong khi đó Thẩm Niệm chỉ nhỏ hơn cô một tuổi, lại có thể cuộn mình trong chăn ngủ ngon lành.
Giờ nghĩ lại, đến chính Thẩm Vụ cũng không hiểu nổi, năm đó Đường Lệ Hà làm sao có thể nhẫn tâm giao toàn bộ việc nhà cho một đứa trẻ gầy gò chưa tới năm tuổi. Vì sao người nhà họ Thẩm lại coi tất cả chuyện này là đương nhiên? Tim gan bọn họ chẳng lẽ đều đen cả rồi?
Ánh lạnh lóe lên trong đáy mắt Thẩm Vụ, khóe môi cong thành một nụ cười lạnh, cao giọng nói: “Được rồi, đừng mắng nữa, việc này để con làm là được chứ gì!”
“Hừ, coi như mày biết điều. Lát nữa nhớ dọn cả chuồng gà.”
Thẩm Vụ bước tới, trong ánh mắt mong đợi của Đường Lệ Hà, cô xách lên một chiếc bát bẩn thỉu.
Đường Lệ Hà nhận ra có gì đó không ổn, vội nói: “Con nha đầu chết tiệt kia, cẩn thận chút! Cái bát đó là sính lễ Lý Doãn Trác mang tới hôm qua đấy.”
Thẩm Vụ nở nụ cười rực rỡ. Cô muốn làm vỡ sính lễ đó.
Trước ánh nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống của Đường Lệ Hà, Thẩm Vụ buông tay “choang” một tiếng. Chiếc bát sứ đẹp đẽ rơi xuống đất, vỡ thành mấy mảnh.
Đường Lệ Hà the thé giọng: “Thẩm Vụ!”
Thẩm Vụ ngượng ngùng cười cười: “Ôi, vừa rồi không cẩn thận trượt tay...”
Đường Lệ Hà choáng váng, gào lên: “Rõ ràng là mày cố ý!”
“Sao lại thế được, con đã nói là tay run mà!”
“Con tiện nhân này, tao thấy mày đúng là thiếu đòn...”
Sáng sớm đã làm vỡ bát lại còn cãi nhau, chẳng mấy chốc đã có mấy người trong thôn thích hóng chuyện chạy vào sân xem náo nhiệt.
Có người hỏi: “Mới sáng sớm, nhà họ Thẩm làm sao thế này hả chị dâu?”
Thẩm Vụ nhanh chóng chạy tới trước mặt mấy người, che má, mắt lập tức ngấn lệ, nghẹn ngào nói: “Các chú các thím, mọi người phân xử giúp cháu với. Hôm kia cháu mới rơi xuống ao, mấy ngày nay người vẫn chưa khỏe. Lúc nãy rửa bát tay run không cầm chắc nên rơi xuống đất, mẹ lại nói cháu cố ý làm vỡ bát rồi đòi đánh cháu, hu hu...”