Đổi Hôn À? Được Thôi, Ta Gả Cho Sĩ Quan Mặt Lạnh Dưỡng Nhãi Con

Chương 34

Trước Sau

break

A Nam lúc này mới vui vẻ vỗ tay: “Hay quá, sắp được uống mạch nha tinh ngon rồi!”

Dáng vẻ ngây thơ đáng yêu của cậu bé làm Thẩm Vụ bật cười. Cô bế A Nam lên, hôn cái “chụt” lên má cậu: “A Nam chu đáo thật đấy. Thế A Nam cùng mẹ đi gọi bố về uống mạch nha tinh nhé, được không?”

A Nam gật đầu: “Được ạ!” Rồi cậu bé nắm tay Thẩm Vụ ra ngoài tìm Lục Hàn Tiêu.

Lúc này đã gần đến giờ nấu cơm tối, người trong khu gia thuộc đều ngồi trước cửa nhà vừa nhặt rau vừa trò chuyện. Thấy A Nam thì ai cũng nhiệt tình chào hỏi.

“Ôi, A Nam tới rồi à, ăn cơm chưa?”

Thẩm Vụ tuy không quen mấy người này nhưng cô không biết mình sẽ ở đây bao lâu, có thể là mấy năm, nên nhất định phải xây dựng quan hệ tốt. Trên mặt cô cũng treo nụ cười tự nhiên: “Chuẩn bị ăn rồi ạ, đang định dẫn thằng bé đi gọi bố nó về nấu cơm.”

“Doanh trưởng Lục hình như đi đánh bóng rổ với phó doanh trưởng Lâm rồi.”

A Nam biết chỗ đó, liền dẫn Thẩm Vụ đi theo hướng ấy. Dọc đường, A Nam miệng ngọt xớt, gặp ai cũng chào ông bà, gọi không ngớt, Thẩm Vụ cũng mỉm cười đáp lại những người không quen.

Không khí vô cùng hài hòa. Nhưng phía sau bỗng vang lên một giọng nữ khiến Thẩm Vụ khó chịu: “A Nam, người phụ nữ đang dắt con là ai vậy?”

Thẩm Vụ quay đầu nhìn, là một nữ đồng chí chừng hơn hai mươi tuổi, mày mắt sắc sảo, cả người toát ra vẻ kiêu ngạo đặc trưng của con nhà cán bộ. Cô ta mặc bộ quần áo kẻ ô bằng vải đích lương, ăn mặc rất thời thượng, đánh son phấn rực rỡ. Chỉ là da hơi đen, trông lại có phần buồn cười.

Thấy cô ta mặt mày hung hăng, Thẩm Vụ biết ngay đây không phải người dễ đối phó: “Chào đồng chí, tôi là đối tượng của Lục Hàn Tiêu, xin hỏi cô là ai?”

“Đối tượng?” Người phụ nữ nhướng mày: “Sao tôi không biết anh ấy có đối tượng? Cô là bảo mẫu mới anh ấy thuê về à?” Cô ta từ trên cao nhìn xuống Thẩm Vụ, ngoài miệng là hỏi, trong mắt lại đầy địch ý.

“Mấy cô nữ đồng chí bây giờ đúng là càng lúc càng không biết xấu hổ, đến lừa người cũng dám.”

Bị mắng không hiểu ra sao, Thẩm Vụ nhíu mày: “Cô là ai, dựa vào đâu mà mắng người?”

“Tôi tên là Triệu Đan, là bạn gái tương lai của Lục Hàn Tiêu, hiểu chưa? Hơn nữa tôi với anh ấy xem như thanh mai trúc mã, A Nam cũng là tôi trông từ bé. Cô nói xem tôi có tư cách mắng cô không?”

A Nam tuy có hơi sợ Triệu Đan nhưng vẫn kiên quyết chắn trước mặt Thẩm Vụ: “Dì Triệu, cô ấy là mẹ cháu, mẹ cháu không lừa người, dì không được mắng mẹ cháu!”

“A Nam, trước giờ dì đối xử tốt với cháu như vậy, vậy mà cháu lại cấu kết với người ngoài lừa dì?” Triệu Đan trợn trừng mắt, tức giận quát.

Thẩm Vụ thấy cô ta dám hung dữ với A Nam, lập tức nổi nóng: “Cái cống nào không đậy nắp cho cô bò lên thế này? Tôi là vợ cưới hỏi đàng hoàng của Lục Hàn Tiêu, cô là cái thá gì mà xứng mắng tôi? Con tôi không đứng về phía tôi, chẳng lẽ phải đứng chung với con giòi bọ trong cống như cô à?”

Hai mươi bốn năm sống trên đời, Triệu Đan chưa từng bị ai mắng thẳng mặt như vậy, tức đến phát điên, lập tức xông lên định đánh Thẩm Vụ. Không ngờ lại bị bà Tống nghe tiếng chạy tới ngăn lại.

Triệu Đan gào lên: “Bác Tống, bác đừng cản cháu! Hôm nay cháu nhất định phải xé nát cái miệng của con đàn bà nhà quê dám mắng cháu này! Còn dám giả mạo bạn gái của anh Hàn Tiêu, gan đúng là to bằng trời!”

Bà Tống vội vàng khuyên: “Đồng chí Triệu Đan, cô ấy đúng là đối tượng của Doanh trưởng Lục. Sao cô có thể mắng con và vợ của Doanh trưởng Lục như vậy được?”

Triệu Đan không dám tin, chỉ tay vào Thẩm Vụ: “Cô ta là đối tượng của anh Hàn Tiêu? Bác Tống, bác đừng nói bừa, chụp cho anh ấy cái mũ đã kết hôn!”

Bà Tống thở dài: “Đồng chí Triệu, cô ấy đúng là người Doanh trưởng Lục mới cưới. Không tin thì cô vào khu gia thuộc hỏi xem, ai cũng biết.”

 

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc