Chóp mũi phảng phất mùi hương đặc trưng của người phụ nữ, anh giật mình tỉnh dậy.
Vừa mở mắt ra, đã thấy Thẩm Vụ ôm chặt lấy eo mình. Khoảng cách giữa hai người gần đến mức anh có thể cảm nhận rõ hơi thở nhẹ nhàng của cô, hương thơm dịu dàng phả ra bên tai.
Lục Hàn Tiêu lần đầu tiên bị một người phụ nữ ôm chặt thân mật như vậy, trong lòng ngực bỗng lướt qua một cảm giác khó gọi tên. Cơ thể anh cứng lại, theo bản năng nhẹ nhàng đẩy người phụ nữ trong lòng ra.
Nguồn nhiệt vừa biến mất, người trong ngực lại vô thức áp sát về phía anh, miệng thì thầm: “Đừng đi... lạnh quá...” Giọng Thẩm Vụ mềm mềm, mơ màng, xen lẫn chút tủi thân, nghe vào khiến người ta không khỏi xót xa.
Lục Hàn Tiêu cũng không biết cô là vô tình hay cố ý. Đang do dự có nên đẩy cô ra lần nữa hay không thì người phụ nữ đã trực tiếp đưa tay luồn vào ngực anh.
Nhịp tim anh bất giác tăng nhanh, cơ thể lập tức căng cứng. Lục Hàn Tiêu cảm nhận rất rõ bàn tay nhỏ mang theo hơi lạnh của Thẩm Vụ áp lên lồng ngực mình, tạo ra một cảm giác kỳ lạ khó nói.
Mấy giây sau anh mới hoàn hồn, túm lấy bàn tay không yên phận kia kéo ra, sợ cô lại sờ loạn, đành dùng bàn tay to ấm nóng của mình bao lấy hai bàn tay nhỏ ấy. Sau đó anh mới lạnh mặt nhắm mắt lại.
Người phụ nữ này đúng là có tâm cơ, vì quyến rũ anh mà không từ thủ đoạn nào. Chỉ tiếc, chiêu này không có tác dụng với anh. Thẩm Vụ vốn nghĩ bên cạnh có thêm người sẽ ngủ không yên. Nhưng khi mở mắt ra, cô mới phát hiện trời đã sáng hẳn.
Cô mơ màng giơ tay che ánh nắng chiếu thẳng lên mặt qua cửa sổ, quay đầu lại thì thấy người tối qua ngủ phía trong đã không còn ở đó. Thẩm Vụ lập tức tỉnh táo hẳn. Nghĩ đến trưa nay phải cùng người đàn ông ra ga tàu, cô vội vàng trở dậy, luống cuống thay quần áo.
Ra khỏi phòng, lại phát hiện Lục Hàn Tiêu không có ở phòng ngoài, sáng sớm cũng chẳng biết đã đi đâu.
“Anh ta không phải bỏ mình lại rồi tự về đảo đấy chứ?” Cô lẩm bẩm một câu, rồi quay người vào nhà tắm đánh răng rửa mặt.
Sau khi vệ sinh xong, đi ngang qua bếp, Thẩm Vụ phát hiện bếp lửa vẫn chưa tắt hẳn. Cô nhấc nắp nồi lên, liền thấy bên trong đặt mấy cái bánh bao trắng muốt to đùng.
Khóe môi cô không nhịn được cong lên. Lục Hàn Tiêu người này cũng biết điều, còn nhớ chuẩn bị bữa sáng cho cô.
Trong nồi có tới bốn, năm cái bánh bao lớn. Thẩm Vụ cũng không biết Lục Hàn Tiêu đã ăn chưa, cô lấy một cái, rồi đậy nắp nồi lại, tiện tay cho thêm một ít củi vào bếp.
Ăn uống no nê xong, đang định sang phòng bà nội Lục hỏi xem Lục Hàn Tiêu đi đâu thì cô đã thấy anh cầm trên tay một xấp dày tiền đại đoàn kết cùng đủ loại tem phiếu, trong đó tem nhu yếu phẩm và tem lương thực chiếm phần lớn. Hơn nữa, có rất nhiều tem là loại dùng toàn quốc.
Thẩm Vụ có chút kinh ngạc, Lục Hàn Tiêu đây là... đi cướp ngân hàng về à?
Chưa kịp nghĩ nhiều, Lục Hàn Tiêu đã đi tới trước mặt cô: “Mấy thứ này là bà nội bảo tôi đưa cho cô, nói là trước khi ra đảo nên đi cửa hàng quốc doanh mua thêm ít đồ. Trên đảo hay thiếu hàng, lại còn đắt hơn bên mình.”
“Thế này... bà nội đều đưa hết cho chúng ta rồi, sau này bà muốn mua đồ thì phải làm sao?”
Lục Hàn Tiêu không nói gì, chỉ nhìn cô. Ánh mắt không sắc bén, cũng không trong trẻo, nhìn kỹ thì bên trong thực ra mang theo chút giễu cợt.
Thẩm Vụ không để ý, chỉ nói: “Bà nội tự mình có đủ dùng không? Nếu không đủ thì mình trả lại. Em vẫn còn ít tem thực phẩm, tem nhu yếu phẩm, mua đồ ăn vặt cho A Nam là đủ rồi.”
Lục Hàn Tiêu nói: “Đủ dùng, cứ cầm đi, chẳng phải thích sao?”
Thẩm Vụ cắn môi, nhìn Lục Hàn Tiêu hồi lâu, hừ một tiếng: “Cái gì mà em thích?”
Lục Hàn Tiêu không muốn nói thêm nữa. Dù sao thì bị cô tính kế cũng là đáng đời, ai bảo anh không nhìn thấu viên đạn bọc đường của người phụ nữ này trước khi đi đăng ký kết hôn.